Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1260: Ảo tưởng tan biến


"AA A A! Đến rồi!"

"Lục tổng đến rồi!"

"Thật thật! Thật sự là Lục tổng đó!"

"Ôi đẹp trai quá đi mất, ai tới đỡ tôi một cái với!"

"Cô gái chiếm tình yêu của Lục tổng chắc chắn kiếp trước đã cứu toàn thế giới!"

Các cô gái đã kích động đến mức choáng váng trong những tiếng thét the thé.

Nhìn người đàn ông bước từng bước tiến vào trong sự vây quanh của đám cao tầng, anh ta chói mắt đến độ dường như ánh sáng trên toàn thế giới này này đều tập trung hết vào anh ta vậy... Trái tim Tô Dĩ Mạt đập rộn ràng, máu trong người gần như sôi trào.

Cuối cùng vẫn là Lương Bích Cầm nhắc nhở cô ta: "Lục tổng tới rồi kìa! Chị còn ngớ người ra đó làm gì, đi qua đó nhanh lên!"

Triệu An Hinh cũng dành cho cô ta một ánh mắt khích lệ: "Dĩ Mạt, đi đi."

Trong lúc nhất thời, các cô gái ở đây đều dùng ánh mắt ghen tị nhìn Tô Dĩ Mạt như thể muốn đốt cô ta thành than.

Tô Dĩ Mạt hoảng hốt, cô ta đã tưởng tượng ra được cảnh tưởng mình bước từng bước đến rồi người đàn ông kia, rồi anh sẽ nắm lấy tay cô ta, cùng cô ta đi dưới ánh nhìn của tất cả mọi người...

Cuối cùng Tô Dĩ Mạt hít sâu một hơi, cao quý mà ưu nhã đứng lên, dưới ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người mà bước từng bước về phía Lục Đình Kiêu...

Hướng Lục Đình Kiêu đang đi đến và hướng Tô Dĩ Mạt đang đi tới là một đường thẳng, khi cô ta đang cao ngạo lạnh lùng bước về phía trước thì đột nhiên bị một người ngăn lại. Vì thế cô ta bắt buộc phải dừng lại và rơi vào tầm mắt của đoàn người đang đi tới.

Đám cao tầng cạnh Lục Đình Kiêu trừ Lục Cảnh Lễ ra đều tỏ vẻ trêu đùa: "Lục tổng, tối nay ngài để Tô đại mĩ nhân chờ lâu rồi..."

Tô Dĩ Mạt vẫn giữ vẻ nữ thần, nhưng trên mặt lại lộ rả chút thẹn thùng của một cô gái. Cô ta vội vàng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trông như một vị thần trước mắt rồi ngượng ngùng cất tiếng gọi: "Đình Kiêu..."

Cái tên này cô ta đã gọi cả trăm lần trong những giấc mộng của mình, cuối cùng lúc này cũng có cơ hội được gọi trước mặt anh.

Nhưng mà sắc mặt lạnh lùng của Lục Đình Kiêu lại nhiều hơn mấy phần rét lạnh, anh nhìn người phụ nữ trước mắt này như nhìn một con kiến hôi: "Cô là ai?"

Trong phút chốc...

Toàn trường trở nên tĩnh lặng.

Bất kể là các nghệ sĩ, nhân viên hay các nhà đầu tư thậm chí là các phóng viên đều không thể ngờ Lục Đình Kiêu sẽ phản ứng như vậy...

Chuyện này... chuyện này hoàn toàn khác những gì bọn họ tưởng tượng.

Nội dung cơn ảo tưởng của Tô Dĩ Mạt là được Lục Đình Kiêu dịu dàng nắm lấy tay, không ngờ hiện thực lại cho cô ta ba chữ ấy. Nhất thời mặt cô ta trắng bệch, không còn chút máu đứng ngây ngô ở đó....

Chuyện này là sao???

Chẳng lẽ Lục Đình Kiêu không muốn công khai?

Vậy tại sao anh ấy lại muốn đích thân đến đây còn làm bao nhiêu chuyện như thế?

Lục Cảnh Lễ đứng một bên sờ mũi một cái, trong lòng anh ta còn đang chậc chậc lưỡi. Anh Hai quả nhiên lợi hại quá đi! Chỉ ba chữ đã giết một người trong nháy mắt rồi.

Không đợi mọi người kịp phản ứng, Lục Đình Kiêu mặt mũi lạnh tanh lướt qua Tô Dĩ Mạt đi thẳng về phía trước.

Sau khi Lục Đình Kiêu ký tên lên tường thì đám phóng viên kia mới tỉnh lại, bọn họ gần như phát điên mà xông về phía Lục Đình Kiêu.

Phóng viên đầu tiên làm tiên phong nhào đến: "Lục tổng, ngài vừa mới nói ngài không quen cô Tô sao?"

Lục Đình Kiêu: "Tôi phải biết cô ta sao?"

Đám phóng viên: "Ầy... chẳng lẽ ngài không biết scandal của ngài với cô Tô sao?"

Lục Đình Kiêu: "Scandal?"

Phóng biên báo Nam Phương: "Nghe nói tình cảm của ngài với cô Tô tình sâu như bể, nhiều năm qua vẫn luôn đứng sau lưng im lặng ủng hộ cô ấy!"

Phóng viên báo Đệ Nhất Giải Trí: "Chẳng phải hôm nay ngài định nhân dịp lễ kỷ niệm thành lập công ty mà công khai quan hệ của hai người sao?"

Phóng viên báo Thái Dương: "Có tin đồn chắc chắn rằng, cô Tô là bạn gái của ngài!"

...

Đứng trước các ký giả đang kích động cuồng nhiệt mà mồm năm miệng mười như vậy, Lục Đình Kiêu chỉ lạnh mắt nhìn từng người rồi thản nhiên nói: "Ánh mắt của tôi kém như thế sao?"