Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1257: Nhìn xuống "chúng sinh"


"Trời ơi! Bộ váy cô ấy đang mặc là của nhãn I hiệu nào? Tại sao tôi chưa từng thấy qua! ^ Thiết kê này đúng là sắc sảo!" Rất nhiều người bắt đầu dò hỏi.

"Tôi biết! Đó là một trong những bảo bối trấn điếm của Tắc Linh, tên là Chúng Sinh! Lúc nó mới ra mắt đã khiến biết bao danh viện với đại minh tinh muốn mua lại, nhưng kể cả có trả cái giá trên trời thì Tắc Linh cũng nhất quyết không bán! Ngay cả cho mượn một ngày cũng cực kỳ khó, quan trọng nhất là bộ váy này rất khó có ngưòi chấn áp được nó, dường như không ai dám mặc nó luôn."

"Không ngờ Ninh Tịch lại có thể chấn áp nó một cách hoàn mỹ như vậy! Cô ấy mặc nó khiến tôi có cảm giác mình là "Chúng Sinh" ở dưới chân cô ấy, hoàn toàn bị cô ấy thuần phục!"

"Ôi, má ơi! Anh Tịch của tôi mặc đồ nữ đẹp chết người! Anh Tịch quăng Tô Dĩ Mạt mấy con phố luôn á! Khó trách tại sao Tô Dĩ Mạt lại kiêng kị anh Tịch như vậy!" Một phóng viên là fan hâm mộ của Ninh Tịch giận giữ bất bình nói.

"Nói nhỏ thôi, đừng để Tô Dĩ Mạt nghe được."

Các nhiếp ảnh gia thấy Ninh Tịch xong thì dường như linh cảm bị đốt cháy mãnh liệt, bọn họ rối rít giơ máy ảnh lên.

Có vài người không dám chụp công khai mà len lút chụp lại vài tấm.

Chỉ tiếc là vì lệnh "phong sát" của Tô Dĩ Mạt mà những bức hình này chắc cũng chẳng có cơ hội được lộ ra.

Không chỉ nhiếp ảnh gia mà những phóng viên cũng bị Ninh Tịch làm cho kinh diễm, nhưng mà lại chẳng có ai trong bọn họ dám bước lên phỏng vấn cả.

Mặc dù bị tất cả truyền thông ghẻ lạnh, nhưng Ninh Tịch vẫn giống như nữ vương dạo chơi giữa vườn hoa trong nhà mình, nhàn nhã bước từng bước tiến vào.

Cô chậm rãi bước qua thảm đỏ, đến trước bức tường ký tên thì dừng lại rồi cầm bút ký tên của mình lên.

Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều khiến mọi người chẳng thể rời mắt.

Lúc mới thấy Tô Dĩ Mạt thì bọn họ còn bị kinh diễm, nhưng hiện giờ đứng trước Ninh Tịch thì Tô Dĩ Mạt thật chẳng còn dư lại chút mảnh vụn nào!

Ninh Tịch này rõ ràng chỉ là một người mới, thậm chí vất cả lắm mới hot được một tý lại bị hại thảm như thế. Lúc này chẳng phải cô nên đau khổ không gượng dậy nổi mới đúng chứ?

Tại sao lại có thể vẫn giữ phong độ mạnh mẽ như vậy?

Người đàn bà này đúng là sinh ra vì giới giải trí, chỉ tiếc hết lần này tới lần khác đều đối nghịch với Tô Dĩ Mạt, này chẳng phải tự tìm chết rồi sao!

Trong cái giới này có quá nhiều những bông hoa sớm nở tối tàn, hôm nay chỉ sợ cũng là cơ hội cuối cùng Ninh Tịch được lộ diện...

Cách đó không xa, Lâm Chi Chi nhìn Ninh Tịch bước từng bưốc đi về phía mình là trong lòng ngổn ngang trăm mối ưu tư, không cách nào nói nên lời.

Một hạt giống tốt như thế mà lại phải dừng bước vào lúc này, mà bản thân cô lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà không thể giúp được gì, cảm giác này khiến cô cảm thấy đau như dao cứa vào tim.

Sau nhạc đệm ngăn ngủi này, tiêu điểm của lễ kỷ niệm lại quay về Tô Dĩ Mạt.

So sánh vối Tô Dĩ Mạt được mọi người vây lấy, thì Ninh Tịch chỉ có thể ngồi một góc hẻo lánh gần cuối.

Các khách mời lần lượt đến đầy đủ, bữa tiệc vô cùng linh đình, càng ngày càng náo nhiệt.

"Hôm nay cô Tô đúng là đẹp đến động lòng người!"

"Đúng vậy đúng vậy! có người thật có phúc đó nha..."

Mấy lão tổng của những công ty có hợp tác với Thịnh Thê đều khách khí với Tô Dĩ Mạt, một người trong đó cưồi cười mời rượu nói: "Cô Tô, dù gì chúng ta cũng được coi là bạn cũ, cô đừng quên nói tốt vài câu về tôi trước mặt Lục tổng nhá!"

cảm nhận được hư vinh khi được mọi người vây quanh, chút không vui nho nhỏ do Ninh Tịch mang tới của Tô Dĩ Mạt đã tan thành mây khói, cô ta cũng tự nhiên hào phóng đáp lại với mấy lão tổng kia, thái độ còn có chút ngạo nghễ. Hiện giờ cô ta chính là đại biểu của Lục Đình Kiêu, không thể để người khác coi thường được...