Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1247: Cảm giác ăn bám thế nào?


Sau khi chương trình kết thúc, Ninh Tịch còn cố ý làm vài mấy món ăn cho fan và khán giả ở trường quay. Việc này khiến các cô gái đều gào rú muốn lấy thân báo đáp, thậm chí còn có mấy cậu trai thẹn thùng chạy tới bày tỏ.

Phòng nghỉ không người ở hậu trường.

Vừa mới đóng cửa lại, Ninh Tịch đã bị một nụ hôn vây lấy.

Từ lúc thấy chữ "I S2 U" trên miếng trứng kia anh đã muốn làm như vậy...

"Ô, giận rồi hả?" Ninh Tịch cho rằng Lục Đình Kiêu đang lên cơn ghen vì mấy fan hâm mộ kia.

Lục Đình Kiêu: "Không giận."

Ninh Tịch nhướng mày: "Anh chắc chứ?"

Sau tiếng thở dài là một nụ hôn nóng bỏng lại rơi xuống: "Có thể làm như thế này với em, chỉ có mình anh."

"..." Được rồi, không có cách nào phản bác lại.

...

Trước tòa nhà của đài truyền hình.

Ninh Tịch không tiện đi cùng với Kha Minh Vũ nên hai người chỉ có thể tách ra tự đi về nhà.

"Kha Kha, tôi đi trước đây!"

"Vâng, tiền bối đi cẩn thận." Kha Minh Vũ nhìn theo bóng dáng Ninh Tịch lên xe rời đi.

Sau khi Ninh Tịch vừa rời khỏi, thì có một người đột nhiên tới gần cậu ta.

Thẩm Hãn Thần bước đến gần thì dừng lại châm một điếu thuốc lên. Cậu ta như cười như không nhìn Kha Minh Vũ, giọng điệu đầy cợt nhả: "Kha Minh Vũ, cảm giác ăn bám thế nào?"

Kha Minh Vũ nhìn Thẩm Hãn Thần một cái, cũng chẳng hề giận dữ hay xấu hổ như dự đoán mà không hề biến sắc nói: "Không tệ."

Ném lại hai chữ này rồi Kha Minh Vũ trực tiếp lên xe rời đi.

Thẩm Hãn Thần đứng yên tại chỗ, mãi mới hoàn hồn lại được. Cậu ta ném điếu thuốc trong tay xuống đất, tức đến nỗi khuôn mặt đẹp trai trở nên vặn vẹo.

Đối với một người đàn ông mà nói thì khi bị nói ăn bám chả khác nào bị làm nhục, cậu ra cố ý dùng lời này để nhục mạ Kha Minh Vũ, ai ngờ tên đó lại phản ứng cứng như vậy.

Sau khi lên xe, Thẩm Hãn Thần vẫn không hết tức.

Trình Á Nam vội vàng đi an ủi: "Hãn Thần à, cậu làm gì phải so đo với cậu ta chứ, đã nguyện ăn bám rồi thì còn biết xấu hổ sao?"

Thẩm Hãn Thần dù sao cũng còn trẻ tuổi nên bồng bột, cậu ta cả giận nói: "Tôi kém tên Kha Minh Vũ kia chỗ nào chứ? Tại sao cô ấy tình nguyện tốn công sức giúp cái tên nhạt thếch đó mà lại không nguyện nhìn tôi một cái?"

Trình Á Nam ho nhẹ một tiếng nghĩ thầm trong đầu, cái loại chuyện yêu đương này làm sao có thể nói rõ trong một hai câu cơ chứ, chưa kể ai bảo lúc đầu cậu cứ tỏ ra chán ghét người ta cơ, bảo sao lại bị người khác chiếm mất tiên cơ.

Tất nhiên là cô chẳng dám nói như vậy để chọc giận vị tổ tông này, chỉ mềm giọng an ủi: "Hãn Thần, tôi cảm thấy cậu không cần nghĩ nhiều đến thế đâu. Hiện giờ, Kha Minh Vũ đã kí hợp đồng với Thịnh Thế nên Ninh Tịch chỉ đang hỗ trợ cậu ta thôi mà! Đúng rồi, lần trước có nói với cậu đào Ninh Tịch tới Phong Hành, việc này cũng không phải là không được..."

"Có ý gì?" Thẩm Hãn Thần lập tức hỏi.

Trình Á Nam nói: "Thật ra tôi có nghe được lời đồn là... sắp tới Tô Dĩ Mạt chắc chắn sẽ ra tay với Ninh Tịch... vậy nên cô ấy cũng không ở Thịnh Thế được bao lâu nữa đâu!"

"Hiện giờ Ninh Tịch đang nổi như thế chả lẽ Thịnh Thế chịu buông tay? Tô Dĩ Mạt kia thật sự có bản lĩnh lớn đến nỗi khiến Thịnh Thế phải bỏ một ngôi sao đang ăn khách sao?" Thẩm Hãn Thần có chút không xác định.

Trình Á Nam lắc đầu nói: "Cậu chưa biết đấy thôi... đừng nói là ngôi sao đang ăn khách, kể cả có nổi hơn Tô Dĩ Mạt đi nữa thì cô ta muốn ai đi thì người đó phải đi..."

"Nói thế là sao?"

"Cậu có biết Tô Dĩ Mạt là người của ai không?" Trình Á Nam tỏ vẻ thần bí.

"Ai?"

Trình Á Nam giơ một ngón tay chỉ chỉ lên trên: "Tập đoàn Lục thị..."

Thẩm Hãn Thần cau mày: "Lục Cảnh Lễ?"

Trình Á Nam lắc đầu một cái, sau đó dùng giọng điệu vô cùng kiêng kị khi nhắc tới cái tên sắp được nói ra: "Không phải là Lục Cảnh Lễ, mà là... Lục Đình Kiêu!"

"Cái gì!!!" Lúc này ngay cả Thẩm Hãn Thần cũng biến sắc…