Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1199: Vung tiền như rác


"Ha ha ha... Thế để tôi đợi anh vậy!" Người bán đấu giá cười nói.

Triệu Hải Sinh nhanh chóng đi gọi điện thoại rồi trở lại, cười nói: "Bà xã bảo đắt quá không đấu giá nữa, mọi người tiếp tục đi ha!"

"Triệu phu nhân quả là vợ hiền!" Người bán đấu giá giải vây, sau đó lại nhìn về phía Tôn tổng: "Thế còn Tôn tổng thì sao? Còn muốn tiếp tục không?"

"5600 vạn!" Tôn Triển Bằng liếc Ninh Tịch một cái, có vẻ như vì muốn khoe khoang trước mặt mỹ nhân mà khí phách trả giá.

"5600 vạn! Tôn tổng ra giá 5600 vạn! Hai anh họ Tô còn muốn tiếp tục không!" Người bán đấu giá nhìn về phía hai anh em Tô Diễn và Tô Tuân.

Sắc mặt Tô Tuân lúc này đã trở nên khó coi vô cùng, khả năng của cậu ta đã tới cực hạn, nếu tiếp tục ra giá chỉ vì muốn hơn thua một hồi vậy thì cậu ta thiệt lớn rồi! Còn những người ủng hộ cậu ta chắc chắn sẽ có ý kiến với hành động mất lí trí này của mình...

Cuối cùng, Tô Tuân đành sầm mặt cắn răng nói: "Tôi bỏ cuộc!"

Cả hội trường bắt đầu cười ầm lên, Ninh Tuyết Lạc cũng tỏ ý mỉa mai, hừ, chỉ là một đứa con riêng thôi, còn đòi hơn thua với Tô Diễn, đúng là nực cười.

Vì buổi đấu giá quá gay cấn nên Tiểu Đào cũng quên luôn cả cơn giận vừa rồi, cô kéo ống tay áo Ninh Tịch cuống cuồng hỏi: "Chị Tịch, chị nói xem rốt cuộc ai sẽ mua được chiếc vương miện ấy?"

Ninh Tịch chán chường ngáp một cái: "Ai mà biết... dù sao cũng không liên quan tới chúng ta..."

Đêm hội từ thiện gì chứ, trông đám nhà giàu này làm bộ làm tịch cả nửa ngày cũng đủ quá rồi...

Còn không bằng cô trực tiếp quyên tiền tới tận tay người cần, nhưng cái nghề này là vậy đấy, luôn cần phải làm trò cho người ta xem. Từ thiện thì xưa nay cô làm không có ít, tất nhiên, cô làm những chuyện này xuất phát từ tâm, không cần phải khoe khoang làm gì nên cũng chẳng cần ai phải biết cả.

6000 vạn là con số cuối cùng, xem ra cuộc chiến này sắp kết thúc rồi, Ninh Tịch thu dọn túi, chuẩn bị về nhà ngủ...

Tiểu Đào vẫn đang kích động lầm bầm: "Tuy không muốn lắm nhưng em nghĩ cuối cùng chắc vẫn là Tô Diễn dành được thôi... Ban nãy ở ngoài Ninh Tuyết Lạc cũng nói thẳng ra thế rồi còn gì, cô ta đến cũng chỉ vì cái vương miện đó... Tô gia lại nhiều tiền như vậy..."

Quả nhiên, vừa dứt lời, Tô Diễn đã nhảy vọt một cái giá: "6000 vạn!!!"

"6... 6000 vạn!" Người bán đấu giá trợn tròn mắt: "Anh Tô ra giá 6000 vạn! Còn ai tiếp không? Tôn tổng, ngài có tiếp tục đấu giá không? Tôn tổng?"

Tôn Triển Bằng bị hỏi đến đỏ mặt tía tai, mãi không lên tiếng, hiển nhiên cái giá này cũng đã vượt quá sức của ông ta.

Không phải ông ta không trả nổi số tiền này, nhưng mất 6000 vạn để mua một món đồ chơi của đàn bà, là một thương nhân ông ta không thể làm ra loại chuyện thế này được.

Người bán đấu giá cũng biết cái giá này cũng đã là vô cùng hiếm thấy rồi, thế nên liền nói: "Anh Tô Diễn 6000 vạn lần thứ nhất!"

Lúc này, dưới khán đài đã bắt đầu có những tiếng cảm thán và chúc mừng Tô Diễn.

"Không hổ danh là Tô gia, quả nhiên là tiền tài như nước! Ngay đến Tôn Triển Bằng cũng phải cúp đuôi!"

"Ninh Tuyết Lạc có phúc thật đấy, nếu có người tiêu nhiều tiền như vậy để mua một chiếc vương miện cho tôi, chắc tôi nằm mơ cũng bật cười đến tỉnh mất..."

"Chúc mừng Tô thiếu! Vì mỹ nhân mà liều thật đấy ha ha!"

"Liều cái gì, chút tiền lẻ này đối với Tô thiếu mà nói chẳng qua cũng chỉ là muối bỏ bể thôi!"

"Ha ha ha nói cũng phải..."

"Rượu mừng của hai người nhớ nhất định phải mời chúng tôi đấy nhé!"

...

Tô Diễn khiêm tốn đáp lại lời chúc mừng của từng người, thực tế, trong lòng gã lúc này không có gì gọi là nhẹ nhõm cả. Tự gã cũng biết, con số 6000 vạn đã là cực hạn đối với gã nếu Tôn Triển Bằng tiếp tục thêm giá, e rằng chắc gã cũng bỏ cuộc chơi thôi.

Nhưng, khi nghe thấy lời tán tụng của mọi người, trong lòng gã vẫn dấy lên một cảm giác rất thỏa mãn, Ninh Tuyết Lạc ở bên thân thiết khoác lấy tay gã, trông rất hạnh phúc và ngọt ngào.

Trên khán đài, người bán đấu giá bắt đầu xác định lần hai: "6000 vạn lần thứ hai!"

"6000... lần thứ ba!!!" Vừa dứt lời, người người bán đấu giá giơ chiếc búa đấu giá lên, chỉ cần chiếc búa này hạ xuống thì cuộc bán đấu giá coi như thành công.

Cả hội trường đều nín thở chờ đợi khoảnh khắc chiếc búa kia hạ xuống.

Nhưng, khi tay hạ xuống được một nửa, thì một người trong góc trông không mấy nổi bật, không nhanh không chậm giơ tấm bảng ghi số 8 lên: "10.000 vạn!"