Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1189: Tôi chỉ ăn cơm, không nói chuyện phiếm


Buổi họp báo của Tắc Linh kết thúc viên mãn, từ lúc hạ chiến thư đến bây giờ, lần này mới coi như là thắng được một trận xinh đẹp.

Buổi họp báo vừa kết thúc không lâu, trên mạng đã tràn ngập tin tức về buổi họp báo lần này. Những điểm sáng và bất ngờ trong buổi họp báo lần này của Tắc Linh quá nhiều, lại cộng thêm việc có History làm nền, chơi "không thành kế" cho giới truyền thông một vố. Chỉ trong thoáng chốc danh tiếng của Tắc Linh tăng vùn vụt, dư luận đều nghiêng hẳn về phía của Tắc Linh...

Thấy tất cả đều thuận lợi, dây thần kinh căng như dây đàn của Ninh Tịch mấy ngày nay cuối cùng cũng được thả lỏng. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Kiêu, mời anh ta tới ăn tối.

Để tỏ rõ thành ý lần này ngoại trừ mời anh ta đến nhà, còn mời cả Cung Thượng Trạch, Kiều Vi Lan, Tạ Dật Xuyên và Hàn Mạt Mạt nữa, Tống lão thì nói rằng không muốn quấy rầy cuộc liên hoan của đám trẻ nên không đến.

"Đại thần, đến ăn cơm đi, tất cả mọi người đều muốn cám ơn anh, món quả của anh lớn như thế, nhất định phải mời anh ăn một bữa, chỗ tôi là Đào Hoa Ổ nhé!" Ninh Tịch nhiệt tình mời.

"Xa quá." Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Hàn Kiêu.

"Vậy nhà anh ở đâu, tôi qua đón anh được không, Đại thần?"

"Bãi nghĩa địa ở núi Long Tiềm."

"..."

Nghe thấy mấy chữ đó, sắc mặt của Ninh Tịch thoắt một cái đã đen như đáy nồi: "...Ngại quá đi mất, ở đó thì tôi không đón được. Vậy đổi địa điểm nhé, Châu Giang Đế Cảnh được không? Ở đó chắc gần hơn nhỉ?"

"Ok." Hàn Kiêu nói rồi cúp máy luôn.

Ninh Tịch nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đã tắt, câm nín mất một lúc.

Ôi mẹ của con ơi, có người ở tại nghĩa địa thật à? Thế mà không bị dọa cho chết nhỉ? Cô chẳng còn lời lẽ nào mà phỉ nhổ cái tên này nữa rồi!

Nhưng mà cô nhớ, hình như lần trước anh ta cũng nói rằng anh ta là người canh mộ gì gì đó còn gì?

Nghề nghiệp của cái gã này… quả thật khiến người khác khó mà hiểu nổi.

Ninh Tịch chỉ đành phải đi chợ mua thức ăn rồi đến Châu Giang Đế Cảnh nấu cơm, may cái là cô chuyển nhà nhưng dụng cụ làm bếp bên này vẫn đủ hết.

Đám người Cung Thượng Trạch lục tục đến, Ninh Tịch vẫn còn đang ở trong bếp chuẩn bị.

Nhìn cả bàn đồ ăn Ninh Tịch chuẩn bị, vẻ mặt đám người Cung Thượng Trạch, Hàn Mạt Mạt có chút kinh hãi.

Hàn Mạt Mạt nhìn từng món từng món ở trên bàn mà nuốt nước bọt ừng ực: "Chị Tịch, có phải chị làm hơi nhiều rồi không?"

Ninh Tịch cười ha ha: "Không nhiều, tuyệt đối không nhiều đâu! Chị còn sợ không đủ ấy chứ, đợi một chút, trong phòng bếp vẫn còn mấy món nữa!"

Tiếng chuông cửa vang lên, Ninh Tịch vội ra mở cửa, quả nhiên là Hàn Kiêu đến.

Vẫn là bộ đồ thể thao màu đen sọc trắng thường ngày, Hàn Kiêu cởi cái mũ lưỡi trai trên đầu xuống, để lộ ra mái tóc dài đen mượt.

Nhắc đến mới hay, đây đúng là lần đầu tiên cô thấy đàn ông để tóc dài như vậy đấy…

"Đại thần, anh biết chọn thời gian đến thật đấy, cơm vừa mới xong! Mau ngồi xuống đi, chúng ta có thể ăn cơm được rồi!"

"Ờ." Hàn Kiêu ngồi vào bàn ăn.

Ninh Tịch bưng tô móng giò cuối cùng ra rồi cũng ngồi xuống.

"Anh Hàn, em xin kính anh một chén, thiết kế của anh thật quá tuyệt vời, hy vọng sau này có cơ hội được giao lưu với anh nhiều hơn nữa!" Cung Thượng Trạch nâng chén lên.

Hàn Mạt Mạt ngồi bên cạnh cũng nói: "Lần này đúng là may nhờ có sự giúp đỡ của anh, buổi họp báo của chúng em mới thành công đến vậy, cái đám History tức sắp chết rồi, thật sự rất cám ơn anh!"

Tiếp sau đó, Kiều Vi Lan và Tạ Dật Xuyên cũng lần lượt lên tiếng nói mấy câu.

Nhưng mà, vẻ mặt của Hàn Kiêu không biết tại sao lại có vẻ khó chịu…

Ninh Tịch thấy thế cũng không biết câu nào đã chọc cho vị Đại thần này không vui vội hỏi: "Khụ, Đại thần, sao thế?"

Hàn Kiêu ngẩng đầu lên nhìn cô một cái: "Có phải cô mời tôi đến đây để ăn đúng không?"

Ninh Tịch gật đầu lia lịa: "Đúng thế mà!"

Hàn Kiêu liền nói tiếp: "Tôi chỉ ăn, không tiếp chuyện."

Biểu cảm của tất cả mọi người trên bàn ăn: "..."