Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1178: Tranh cao thấp


Trụ sở chính của Tắc Linh.

Lúc Ninh Tịch chạy đến thì Cung Thương Trạch đang cùng đại sư Tống Căng thảo luận kịch liệt. Từ lúc ông đồng ý hợp tác tới nay thì vẫn luôn cùng Cung Thượng Trạch nghiên cứu sản phẩm mới, nhưng vì History cho ra đời Tín Ngưỡng Hắc Ám mà hai người bọn họ không thể không làm một ít thay đổi so với thiết kế ban đầu.

"Tống lão! Ngài đến rồi!" Thấy Tống Căng, Ninh Tịch liền lên tiếng chào hỏi.

Tống Căng gật đầu một cái: "Chuyện về Tín Ngưỡng Hắc Ám tôi đã biết."

"Tống lão thấy thế nào?" Ninh Tịch muốn nghe về cái nhìn của Tống Căng.

"Ừ... rất tốt, rất đậm cảm giác nghệ thuật, nhưng mà nếu lấy phong cách làm nội dung tỉ thí thì chúng ta cũng không phải là hết cách." Tống Căng khẽ mỉm cười, xem ra ông đã có tính toán trong lòng rồi.

Cung Thượng Trạch cũng hết sức kích động, cậu ta kéo Ninh Tịch vào khu hàng mẫu cho Ninh Tịch xem: "Sếp, chị mau nhìn cái này này!"

Trong kho hàng mẫu vốn có rất nhiều bộ quần áo khiến người ta hoa cả mắt, nhưng mà khi Ninh Tịch bước vào thì trong mắt cô lại chỉ thấy được một bộ duy nhất.

Nhìn chiếc váy dạ hội trắng muốt uốn lượn như áng mây trên tiên giới, Ninh Tịch thừ người mất mấy giây mới có thể phản ứng lại, trong giọng nói không giấu nổi sự thán phục cùng hưng phấn: "Đây là..."

Tống Căng vuốt chòm râu một cái rồi chậm rã nói: "Đây là Lạc Thần."

"Lạc Thần?" Ninh Tịch nghe cái tên này thì đôi mắt sáng rực: "Là tên của bộ váy này sao? Quả nhiên rất thích hợp!"

Trong đầu Ninh Tịch thoáng hiện lên một đoạn trong bài thơ Lạc Thần Phú.

Hình dáng của nàng,

Nhẹ nhàng như chim hồng bay, uyển chuyển như rồng lượn.

Rực rỡ như cúc mùa thu, tươi tắn rạng rỡ như tùng mùa xuân.

Phảng phất như mặt trăng bị mây che lấp, phiêu diêu như tuyết bị gió cuốn.

Từ xa ngắm nhìn, trắng như ráng mặt trời lên trong sương sớm,

Tới gần nhìn kỹ, rực rỡ như hoa sen lên khỏi dòng nước trong.

Đúng là rất hợp!

Bộ váy Lạc Thần này lấy phượng hoàng làm biểu tượng chủ đạo, điểm xuyến thêm những hoa tiết mây trắng dập dờn, hoàn toàn phô bày vẻ đẹp thần thoại cổ đại Trung Hoa. Cả chiếc váy cũng lộ ra một cảm giác rất "tiên" cùng hơi thở thần bí xa xăm đến từ ngàn xưa, cùng với Tín Ngưỡng Hắc Ám trở thành hai thế lực Tiên - Ma đối nghịch.

Hơn nữa, còn khiến người ta cảm giác nhìn thấy một tương lai vô cùng tốt đẹp phía trước.

Một đóa hoa chỉ có thể nở rộ một lần, một chiếc lá chỉ có một lần tìm về cội.

Một khúc hát chỉ có thể cất vang được một lần, một người cũng chỉ có được một kiếp sống.

Tóm lại là bất kể là phong cách hay ngụ ý thì Lạc Thần hoàn toàn sinh ra để đối đầu với Tín Ngưỡng Hắc Ám.

"Quá tuyệt vời! Bộ váy này nhất định có thể phân cao thấp với Tín Ngưỡng Hắc Ám." Ninh Tịch hưng phấn nói.

Nhưng mà, sắc mặt của Cung Thương Trạch vẫn không hề thả lỏng: "Chỉ sợ đối phương vẫn chưa phát huy toàn lực... cho nên vẫn không thể xem thường! Chỉ sợ người kia còn có tác phẩm tuyệt vời hơn ở phía sau..."

Cậu ta chưa gặp được ai có thể khiến cậu ta có cảm giác nguy hiểm như thế này. Không biết người kia chỉ là tạm thời cấp cứu cho History hay đã bị History thu về...

Nếu là vế sau chỉ sợ khó giải quyết rồi...

...

Trụ sở chính của History.

Sau khi Hàn Kiêu trở về cũng không nhàn rỗi, trái lại còn chủ động sáng tác mẫu thiết kế mới. Việc này khiến Ninh Tuyết Lạc vui mừng không thôi.

"Đới Uy, tôi cần số lượng lớn Vân Cẩm!" Hàn Kiêu gọi Đới Uy tới phân phó, trong ánh mắt anh ta hừng hực lửa cháy.

"Vân Cẩm?" Đới Uy sửng sốt.

Thân là một nhà thiết kế đương nhiên gã biết rằng, Vân Cẩm chính là tơ lụa thời Trung Quốc cổ đại, là loại vải quý giá nhất, biết bao đời Đế vương Trung quốc đều sử dụng Vân Cẩm làm quần áo mặc thường ngày, chứng nó nó vô cùng quý giá.