Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1175: Không làm, luyện công không cho phép xxx


"Mà thiết kế này hoàn toàn nhằm thẳng vào chúng ta, hoàn toàn trái ngược với phong cách của chúng ta! Dùng một phong cách đỉnh cao đi nghiền ép một phong cách đỉnh cao khác... Rốt cuộc là ai?" Cung Thượng Trạch siết chặt nắm tay.

Ninh Tịch không hiểu gì về thiết kế thời trang, nhưng làm một cô gái thì cô cũng rất biết thưởng thức.

Không thể không nói là cô rất thích thiết kế này cô, nếu không phải do History sản xuất thì nhất định cô sẽ phải kiếm lấy một bộ.

"Sếp, cho em chút thời gian." Cung Thượng Trạch nghiêm túc nói.

"Chị tin tưởng em mà." Ninh Tịch cười cười, xem ra lần này Cung Thượng Trạch gặp được đối thủ rồi.

Chỉ có điều, cô hết sức tò mò ruốt cuộc vị tôn thần mà History mời về là ai, theo như lời của Cung Thượng Trạch thì người đó đang muốn dùng phong cách đối ngược để đánh bại Tắc Linh...

...

Sau khi ra khỏi Tắc Linh, Ninh Tịch lái xe mà có chút bực dọc, cô muốn làm cái gì đó để phát tiết. Cũng không biết có phải do Tín Ngưỡng Hắc Ám ảnh hưởng hay không mà trong đầu Ninh Tịch chợt lóe lên một người có hơi thở vô cùng phù hợp với cái gọi là Tín Ngưỡng Hắc Ám.

Vì thế cô tiện tay gọi một cú điện thoại.

"Có chuyện gì?" Điện thoại lập tức vang lên một giọng điệu lười biếng.

"Đại thần, đang làm gì đó." Ninh Tịch cười hỏi.

"Không làm, luyện công không cho phép xxx."

Ninh Tịch: "..."

"Hàn Kiêu, có tin tôi cho anh vài phát tát không hả." Ninh Tịch không nhịn được mắng một tiếng.

"Cô hận tay cô đến nỗi muốn nó phế à?"

"Đừng nói nhảm, đại thần mau tới dạy tôi hai chiêu." Ninh Tịch nói

"Xem như là trả ơn cô lần trước sao?"

"Còn lâu..." Khó khăn lắm mới khiến tên này nợ cô được, sao có thể tùy tiện thả người chứ.

"À, vậy không đi."

"Đại thần đừng keo kiệt vậy mà, tôi mời anh ăn KFC nhé!"

"Cô đang ở đâu, tôi đến ngay!"

Ninh Tịch: "..."

...

Nếu có người nguyện ý mời đi ăn thì Hàn Kiêu chắc chắn sẽ tới đúng hẹn, thậm chí không trễ nửa giây, huống hồ còn là món KFC mà anh ta yêu nhất nữa chứ.

Nhìn bộ dạng gặm thịt gà của Hàn Kiêu, Ninh Tịch âm thầm lắc đầu. Đúng là lãng phí của trời.

"Thêm năm cái cánh gà nướng Orleans đi!" Hàn Kiêu vẫn chưa thỏa mãn nói.

"Đừng ăn nữa, tôi đưa anh tới nơi hay hơn."

Không đợi Hàn Kiêu ăn xong, Ninh Tịch đã đem người nhét vào trong xe.

Một lát sau tại một võ quán Taekwondo.

Hàn Kiêu nghệt mặt nhìn mấy người đang khoa tay múa chân kia: "Đây chính là cái chỗ cô nói rất vui sao."

"Đến đến đến, đại thần, mau dạy tôi hai chiêu!"

Ninh Tịch tỏ vẻ sùng bái, dù Hàn Kiêu là người điên nhưng chiến lực vô cùng dũng mãnh.

Cứ mỗi lần cùng Nhị sư huynh huấn luyện xong đều bị huynh ấy khinh bỉ Ninh Tịch cảm thấy rất ấm ức, thế nên cô thề nhất định phải học được hai chiêu để phản công.

"Không có hứng thú ra tay trước mấy phế vật này." Hàn Kiêu không thèm động chân động tay mà lười biếng ngồi bệt xuống đất.

"Nhãi con, mày nói ai là phế vật?"

Lập tức có mấy người cao to vạm vỡ tiến đến, người lên tiếng chính là một tên béo, nhìn cái cơ thể "đẫy đà" kia xem chừng cũng phải trăm cân.

"Xin lỗi... bạn tôi nói đùa ý mà." Ninh Tịch vội giải thích.

"Không phải chuyện của cô!" Tên béo kia tiến đến đẩy Ninh Tịch ra.

"Nhãi con, tao hỏi mày đấy, mày vừa nói ai là phế vật?"

Đám người nhanh chóng vây quanh Hàn Kiêu.

Lúc này Hàn Kiêu cũng thấy chả hiểu cái vẹo gì, anh ta nhìn quanh một vòng rồi nhìn về phía tên béo kia: "Tôi có nói nhằm vào ai đâu, tôi chỉ nói là mấy người ở đây đều là phế vật, cũng đâu phải chỉ nói một mình cậu, đừng nóng giận."