Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1168: Mẹ có sai cũng thành đúng!


"Tiểu Tịch, lần này nhất định cậu phải tới đó! Chuyện này mà không cám ơn cậu thì cả nhà tớ sẽ áy náy mãi mất, tất nhiên không chỉ vì chuyện tối hôm đó đâu! Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, ba tớ cũng nói với mẹ rồi, mẹ tớ còn cố ý xin bên quân đội để về nhà một chuyến đó, chỉ vì muốn gặp cậu thôi!"

Cái này... haizz, ngay cả mẹ của Trang Khả Nhi cũng về? Nghe nói công việc của Trang phu nhân có tính bảo mật rất cao, cả năm cũng chẳng về nhà được mấy lần!

"Thật ra thì mọi người không cần phải vậy đâu, chỉ tiện tay thôi mà! Chúng ta là bạn bè thì tớ giúp cậu mà cậu còn phải nói cám ơn sao? Chưa kể cậu cũng từng giúp tớ mà!"

"Tiểu Tịch, mấy cái tớ làm thì sao coi là giúp gì chứ, còn chẳng thể nói là tiện tay nữa là... Tóm lại là hôm nay cậu nhất định phải tới, nếu cậu không tới thì cả nhà tớ sẽ áy náy!" Trang Khả Nhi nghiêm giọng nói.

Trang Khả Nhi đã nói đến nước này, Trang phu nhân cũng đã xin phép rồi. Ninh Tịch nghĩ nghĩ thấy dùng cách nào từ chối cũng không ổn lắm vì thế chỉ có thể nói: "Được rồi, tớ biết rồi, tớ sẽ đến!"

"Ừ ừ, đã nói là phải đến đấy nhé! Tớ chờ cậu!" Trang Khả Nhi vui vẻ tắt máy.

Nghe điện thoại xong, Ninh Tịch lập tức chạy như bay vào phòng bếp tìm tấm giặt quần áo, nghĩ nghĩ lại thấy có vẻ không đủ thế là lại không biết móc đâu ra một quả sầu riêng, sau đó nhanh chóng chạy về cạnh Đại ma vương.

Một tay cô xách tấm giặt, một tay ôm quả sầu riêng rón rén đứng cạnh Lục Đình Kiêu, vẻ mặt kia muốn bao nhiêu nịnh hót thì có bấy nhiêu: "Cục cưng à, anh chọn một cái đi! Chỉ cần anh bớt giận là được ~"

Lục Đình Kiêu vẫn không đổi sắc mặt, ánh mắt lần lượt quét qua tấm ván giặt đồ với quả sầu riêng trong tay Ninh Tịch, sau đó mi tâm giật giật liên hồi, xem chừng là muốn bùng nổ rồi: "Em... cho rằng mấy cái này là đủ rồi?"

Này... này còn không đủ hả...!!!

Ninh Tịch như bị sét đánh giữa trời quang, cô tuyệt vọng ném hai thứ kia đi, quyết định ra tuyệt chiêu cuối cùng.

"Ôi" một tiếng, Ninh Tịch lập tức ôm lấy bắp chân nho nhỏ của Tiểu Bảo: "Bánh bao cứu mẹ với!"

"Hửm?" Tiểu Bảo không hiểu gì nghiêng nghiêng đầu, mặc dù không biết tại sao tự dưng mẹ lại kêu cứu nhưng mà nhóc vẫn quả quyết ôm lấy mẹ, sau đó dùng ánh mắt tròn tròn của nhóc hung hăng trợn lên trừng ba mình.

"Con biết mẹ con làm gì sai sao?" Lục Đình Kiêu lạnh lùng lên tiếng.

Bánh bao nhỏ nhìn mẹ, sau đó lại không do dự tiếp tục trừng mắt tiếp với ba, hoàn toàn ra vẻ "mẹ con đúng là đúng, sai cũng thành đúng...

Mà Ninh Tịch thì vẫn ôm khư khư bánh bao nhỏ khóc tu tu.

Lục Đình Kiêu: "..."

Nhìn hai mẹ con như vậy, rốt cuộc vẻ mặt lạnh lùng của Lục Đình Kiêu cũng sụp đổ. Anh nhéo nhéo trán một cái rồi nói: "Được rồi, chuyện này anh đã biết từ lâu rồi."

Ninh Tịch nghe vậy thì sửng sốt, hả hả hả? Đại ma vương nói vậy là có ý gì?

"Anh... anh đã biết rồi?" Ninh Tịch trợn to hai mắt.

"Em nghĩ là em giấu giỏi lắm hả?" Lục Đình Kiêu dùng nửa con mắt nhìn Ninh Tịch.

Ninh Tịch lập tức thừa nước đục thả câu nịnh hót: "Ôi tình yêu của em, anh quả nhiên là rất yêu em, diễn xuất của em tốt thế mà anh vừa nhìn đã biết ngay!"

Lục Đình Kiêu liếc cô một cái: "Quen rồi thì biết."

Ninh Tịch: "..."

Khụ, số lần cô phạm sai lầm đúng là đủ để quen ha ha ha…