Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1167: Quỳ bàn giặt?


"Ha, nhưng tôi không thấy hứng thú với History, cái khiến tôi hứng thú chỉ có Tắc Linh." Trong đáy mắt Hàn Kiêu lóe lóe lên ánh sáng lạnh.

Nghe Hàn Kiêu nói không hứng thú thì Ninh Tuyết Lạc tỏ ra thất vọng còn Đới Uy lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Anh Hàn, mạn phép cho tôi hỏi một câu, anh với Tắc Linh có mâu thuẫn gì sao?" Nghĩ tới đây, trong mắt Ninh Tuyết Lạc không giấu nổi vẻ vui mừng.

"Không, chán quá sinh nông nổi thôi." Hàn Kiêu nhếch môi cười nhẹ một cái.

"Khụ... ra là thế." Ninh Tuyết Lạc có chút lúng túng, Hàn Kiêu này quả giống y như lời đồn rằng chỉ làm việc theo ý muốn, hoàn toàn không câu nệ bất cứ thứ gì.

"Vậy anh Hàn muốn bao nhiêu tiền mới đồng ý ra tay?" Ninh Tuyết Lạc lại hỏi.

"Không lấy một đồng, chẳng qua là do tôi ngứa nghề thôi." Hàn Kiêu ném xuống một câu.

...

Đào Hoa Ổ.

Hiếm lắm mới có một ngày Ninh Tịch được nghỉ nên cô chuẩn bị vui chơi nguyên cả ngày với bánh bao nhỏ.

Nhưng, lúc vừa mua đồ ăn về đến nhà thì tiếng chuông di động lại reo lên, là Trang Khả Nhi gọi tới.

Hiển nhiên, khóe mắt Lục Đình Kiêu đã liếc thấy tên người gọi hiện trên màn hình.

Cảm nhận được ánh mắt của Vợ đại nhân, à không... Boss đại nhân thì Ninh Tịch lập tức tự giác mở loa ngoài rồi mới nghe điện thoại: "Alo, Khả Nhi à?"

"Tiểu Tịch à, tớ có chuyện muốn nói với cậu, bây giờ cậu có rảnh không?"

Hửm, Khả Nhi dùng giọng này là muốn nói cái gì?

"Cái đó..." Ninh Tịch nuốt nuốt nước miếng, cô có thể nói không rảnh được không?

Chắc chắn là không thể!

Vì thế Ninh Tịch chỉ có thể cố nhắm mắt tỏ vẻ quang minh chính đại nói: "Rảnh rảnh! Cậu nói đi!"

"Chuyện cậu cứu tớ với Vinh Quang hôm trước ý mà, ba tớ với ông nội cũng biết rồi..."

Nghe thấy thế, chân của Ninh Tịch lập tức mềm nhũn, mặt mũi tái xanh nhìn khuôn mặt vô cảm của Đại ma vương, ôi đệch! Toi rồi!

Khó khăn lắm mới lừa được... cơ mà, cuối cùng thì cái kim trong bọc vẫn lòi ra, lại còn trong tình huống không có chút phòng bị gì nữa chứ...

Quả nhiên là không nên làm chuyện xấu mà!

Nhưng, điều khiến Ninh Tịch sợ hãi hơn là vẻ bình tĩnh của Đại ma vương, đây... lẽ nào... là cái gọi là "bình yên trước cơn bão tố" sao?

"Tiểu Tịch... Tiểu Tịch, cậu có nghe tớ nói không đó?" Ninh Tịch đột nhiên im lặng nên Trang Khả Nhi thấy làm lạ.

"Khụ, có nghe có nghe, sao ba với ông nội cậu lại biết thế? Chẳng phải đã thống nhất với nhau là không nói cho người nhà rồi sao? Thế Vinh Quang sao rồi? Chắc không bị đánh chết chứ?" Ninh Tịch mặt mũi đen ngòm hỏi lại.

"Vinh Quang bị ba tớ quất một roi, vết thương sâu lắm! Nhưng mà đã sơ cứu rồi nên cũng không có gì đáng ngại, may mà tớ không có việc gì chứ nếu không... chắc ba tớ đánh chết nó thật! Tiểu Tịch à, lần này may mà có cậu..." Trang Khả Nhi thở dài nói.

"Cái đó... Khả Nhi này... cậu còn chuyện gì nữa không?" Ninh Tịch hỏi. Nếu không có chuyện gì thì cô muốn cúp máy đi tiếp nhận hình phạt của Đại ma vương hu hu hu...

Trang Khả Nhi nghe vậy thì vội vàng nói: "À, suýt nữa quên mất chuyện chính, hôm nay ba với ông nội tớ muốn mời cậu tới nhà ăn cơm, nên bảo tớ chuyển lời mời tới cậu!"

"Ơ cái này..." Ninh Tịch do dự, lén lén lút lút liếc Đại ma vương một cái.

Mấu chốt chính là cô sắp phải quỳ trên bàn giặt rồi, chẳng biết có đi được nữa hay không...

Sắc mặt Đại ma vương càng bình tĩnh thì cô càng thấy sợ a hu hu hu hu hu…