Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1164: Xông thẳng vào


"Cậu đi mua mấy miếng đùi gà cho tôi, tôi chưa no." Hàn Kiêu nhìn chằm chằm vào Đới Uy.

"À, được được được!" Đới Uy lập tức đứng dậy chạy đi mua năm miếng đùi gà rồi bưng tới đặt trước mặt Hàn Kiêu.

"Cái cậu vừa nói, tôi không hứng thú." Hàn Kiêu vừa gặm đùi gà vừa trả lời.

Đới Uy: "..." Anh cũng ăn gà tôi mua rồi, còn là năm miếng lận đó, thế mà giờ lại nói không hứng thú?

"Người anh em à, sếp chúng tôi đã nói rồi, chỉ cần anh giúp chúng tôi vượt qua được Tắc Linh thì anh muốn cái gì cũng được..." Đới Uy thấy Hàn Kiêu từ chối liền vội vàng nói.

"Tắc Linh..." Hàn Kiêu dường như có điều suy nghĩ.

"Sếp à, tôi tìm được Hàn Kiêu rồi, anh ta đang ở cạnh tôi đây! Được, để tôi mở loa ngoài cô tự nói với anh ta nhé." Đới Uy gọi điện cho Ninh Tuyết Lạc rồi mở loa ngoài.

Một giây sau, trong điện thoại vang lên một giọng nữ mềm mại: "Anh Hàn à, xin chào, tôi là..."

"Tôi nhớ vừa nãy tôi đã nói với cậu là tôi không có hứng thú?" Hàn Kiêu lia ánh mắt lạnh lùng về phía Đới Uy.

Đới Uy bị Hàn Kiêu nhìn chằm chằm như thế thì lông tóc trên người dựng ngược hết lên, lập tức đưa tay ngắt điện thoại.

"Xin... xin lỗi." Trên trán Đới Uy chảy ra mồ hôi lạnh.

Mặc dù trông Hàn Kiêu có vẻ rất bình tĩnh, nhưng bị anh ta quét mắt một cái thì không hiểu sao Đới Uy có cảm giác khó thở.

"Không sao chứ." Hàn Kiêu nhàn nhạt nói.

"À à, người anh em cứ ăn trước đi, có chuyện thì gọi cho tôi... À không, gửi tin nhắn cũng được."

Đới Uy nói xong liền chật vật xoay người chạy ra khỏi KFC.

Mà, Hàn Kiêu sau khi ăn xong thì mút mút ngón tay, rồi rời quán KFC tìm tới trụ sở chính của History.

...

"Đứng lại! Nhìn cái gì, đang bảo cậu đó!"

Dưới lầu trụ sở chính của History, mấy nhân viên bảo vệ túm tụm ngăn Hàn Kiêu lại.

"Cậu là ai mà cứ thế xông thẳng vào thể hả? Có biết đây là đâu không?" Có một tên bảo vệ dùng dùi cui chỉ thẳng vào Hàn Kiêu.

Trụ sở chính của History không phải ai cũng có thể bước vào.

Tổng giám đốc của bọn họ chính là ngôi sao điện ảnh - Ninh Tuyết Lạc, mỗi ngày không biết có bao nhiêu phóng viên với chó săn tin muốn đột nhập vào đâu.

"Nhấc cái đồ chơi của anh ra."

Hàn Kiêu bị người bảo vệ kia chỉa dùi cui vào thì trên mặt liền nở một nụ cười khó hiểu, đôi mắt trong suốt bắt đầu có chút thay đổi.

"Cái thằng đàn bà, cút nhanh đi!" Nhân viên kia không nhịn được nói.

Hàn Kiêu cũng chẳng thèm phản ứng bọn họ, chân của anh ta vừa chuyển đã không biết làm thế nào mà vòng qua mấy người bảo vệ kia đi thẳng vào phía trong.

"Mày bị điếc à!"

"Chó ở đâu ra đến tìm chết thế!"

Mấy nhân viên bảo vệ trở nên tức giận. Mấy ngày trước phía trên đã có lệnh, trong thời gian này tuyệt đối không cho phép phóng viên hay nhân viên tạp chí thời trang nào bước vào, nhất là mấy người lạ mặt.

Thấy Hàn Kiêu chẳng thèm để bọn họ vào mắt, một nhân viên bảo vệ lập tức giơ dùi cui lên định đập vào người anh ta.

Những nhân viên bảo vệ này cũng có chút kiến thức, đối phó với hạng người này tuyệt đối không được đánh vào đầu. Nhỡ đâu có bị làm sao thì bọn họ cũng không đền nổi, vì vậy chỉ có thể mạnh mẽ đập vào thân thể mà thôi.

"Xoạt!"

Một gậy đập thẳng xuống, tiếng gió vang lên vù vù, xem ra lực đập không nhẹ.

"Bịch!"

Một giây sau nhân viên bảo vệ kia đờ đẫn đứng tại chỗ.

Hàn Kiêu không thèm quay đầu lại mà chỉ dùng một ngón tay nhẹ nhàng ấn một cái, nhưng lại đủ sức mạnh để cản cái dùi cui kia lại.