Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1163: Muốn mời anh giúp một tay


Lúc nãy, khi nhắn tin Đới Uy run tay quá không cẩn thận thế nào mà đánh nhầm chữ "吗"1 thành chữ "妈"2.

1,2 吗: Trợ từ trong câu hỏi; 妈: mẹ

[Người anh em hiểu nhầm rồi, ý tôi là có nhớ tôi không... tôi là Đới Uy, bạn của Jill, lúc ở Ý chúng ta từng gặp mặt.]

[Ồ, Đới Uy à, hình như tôi không quen.]

Nhìn tin nhắn trả lời mà Đới Uy dở khóc dở cười, rõ ràng là đã từng gặp nhau trong một buổi tiệc, lúc đó gã đi cùng Jill.

[Ha ha, người anh em, quý nhân thì hay quên mà ha ha, hồi trước chúng ta từng gặp nhau ở Ý rồi, anh nhớ Jill chứ, bạn cùng lớp với anh ấy, tôi là bạn thân của cậu ấy.]

Nếu Hàn Kiêu đã quên gã là ai thì chắc cũng không đến nỗi quên luôn cả Jill chứ.

Hàn Kiêu lại gửi tin nhắn trả lời: [Có chuyện gì không?]

[Là như này, vừa hay biết được tin anh đang ở Đế Đô, mà tôi cũng đang ở Đế Đô, thế nên muốn gặp anh tán gẫu một chút.]

Sau khi gửi tin nhắn đi, Đới Uy vừa hy vọng Hàn Kiêu đồng ý lại vừa hy vọng anh ta từ chối, nói chung là vô cùng mâu thuẫn. Nếu như Hàn Kiêu từ chối thì gã ta sẽ chẳng cần phải tiếp xúc với nhân vật nguy hiểm như thế, cơ mà nếu như thế thật thì Ninh Tuyết Lạc sẽ lại tế gã lên.

[Tôi đang ăn ở quán Món Ngon Mỗi Ngày, địa chỉ là phía tây tòa nhà Hoa Đông.]

[Là KFC sao?] Đới Uy có chút hoang mang hỏi lại.

[KFC, không sai đâu.]

Đới Uy: "..." Cứ có cảm giác gửi tin nhắn cho người này thì sẽ ít thở hơn mấy năm...

Sau khi lấy được địa chỉ của Hàn Kiêu, trong lòng Đới Uy vẫn có chút do dự, chẳng lẽ mình thật sự phải đi gặp tên biến thái kia sao?

Nhưng mà, nhớ tới Ninh Tuyết Lạc cùng với kết cục không thể vãn hồi của History thì lòng gã lại run lên.

Cuối cùng, Đới Uy chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhắm mắt lái xe đi.

15 phút sau, Đới Uy đứng trước của KFC, gã hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa tiến vào, vừa mới bước vào đã nhìn thấy Hàn Kiêu.

Tướng mạo của Hàn Kiêu vô cùng đẹp, là nét đẹp tiêu biểu cho cái gọi là nét đẹp truyền thống của Châu Á.

Hôm nay, anh ta mặc cả bộ thể thao màu đen, mái tóc đen như mực được túm lại thành một cái đuôi ngựa sau đầu, tuy đội một cái mũ lưỡi trai che hết nửa mặt nhưng vẫn đẹp trai đến ngất ngây lòng người, có không ít cô gái nhìn chằm chằm anh ta tới mức xuất thần.

"Anh gì ơi... Anh... Anh... Anh có thể... có thể cho em... cách liên lạc..."

Đới Uy còn chưa kịp bước đến chào hỏi thì mấy cô bé kia đã vây lấy Hàn Kiêu.

Hàn Kiêu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mấy cô bé kia, bộ dạng như đã quen với chuyện này tới mức chả thèm phản ứng.

Thấy vậy, mấy cô bé kia cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà rời đi.

"Ha ha ha ha ha ha, người anh em! Tôi là Đới Uy!" Đới Uy mở miệng cười nói một cách tự nhiên rồi nhanh chóng tiến về phía trước chào hỏi.

"Ngồi đi." Hàn Kiêu đưa mắt vào chỗ ngồi đối diện: "Ăn cái gì tự gọi, tiền tự trả."

"Không cần, trước khi tới tôi đã ăn rồi." Trên mặt Đới Uy vẫn tươi cười đầy mặt.

"Đới Uy đúng không, tôi có chút ấn tượng, tìm tôi làm gì, nói thẳng đi tôi không thích vòng vo." Hàn Kiêu nói xong liền đem đùi gà đang cầm trong tay gặm sạch, trên mặt tỏ vẻ còn chưa thỏa mãn.

"À, chuyện là thế này, hiện giờ tôi đang làm việc ở History, sếp của chúng tôi sau khi biết về năng lực của người anh em thì muốn mời người anh em qua History hỗ trợ một chút." Đới Uy nào dám vòng vo, nhanh chóng nói thẳng ý đồ của mình ra.