Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1159: Đây là những gì em đáng phải nhận


Vâng!" Cậu thiếu niên rành mạch đáp lời, vẻ mặt hoàn toàn không hề có ý đùa giỡn nào.

"Tại sao đột nhiên lại muốn như thế? Tao làm sao để tin mày không phải là hứng thú nhất thời hoặc là... hoặc là một trò đánh cuộc tệ hại nào của mày?" Vẻ mặt Trang Liêu Nguyên vô cùng nghiêm nghị.

Trang Vinh Quang cắn răng, nâng lên đôi mắt quyết đoán nhìn thẳng vào cha mình: "Ba, lần này con nghiêm túc. Còn nguyên nhân thì ba cũng biết rồi, con chẳng có ý tưởng lớn hay hoài bão to tát gì, con chỉ muốn người thân của con không cần phải lo lắng cho con nữa. Nếu như chẳng may gặp phải chuyện gì nguy hiểm, con có thể đứng ra tự chống đỡ được chứ không phải là liên lụy mọi người như hiện tại, con chỉ muốn vậy thôi."

Nghe con trai nói mà Trang Liêu Nguyên vẫn không tin nổi.

Nếu Trang Vinh Quang nói cái gì mà "con muốn bảo vệ quốc gia hay kiến công lập nghiệp" gì gì đó thì còn lâu ông mới tin, nhưng không ngờ rằng nó lại nói ra những lời như này.

Ngay lúc Trang Liêu Nguyên còn đang hoài nghi, Trang Vinh Quang rút một cây roi từ sau lưng ra rồi dùng hai tay dâng lên cho Trang Liêu Nguyên: "Ba, con định nghe lời chị không nói với ba, nhưng lòng con không chịu nổi nếu cứ giấu ba."

Đại khái vì nhớ lại tình cảnh tối qua mà Trang Vinh Quang có chút run rẩy: "Hôm qua con lấy được chút tiền nên cùng Lương Hạo Cường với Tôn Bân tới sòng bạc, cuối cùng rơi vào bẫy của người ta, thua năm trăm vạn."

"Mày nói cái gì!!!" Trang Liêu Nguyên biến sắc, đập bàn đứng dậy.

Trang Vinh Quang lê đầu gối về phía trước, đặt cây roi lên bàn cạnh Trang Liêu Nguyên rồi nói: "Những người đó không phải người ở đây, vừa nhìn đã biết không phải hạng dễ chọc! Lúc ấy con một lòng trông chờ vào Tôn Bân với Lương Hạo Cường xoay tiền tới chuộc con ra, không ngờ chúng nó lại chốn mất dạng..."

"Ha, mày trông chờ vào hai thằng nhãi kia..." Trang Liêu Nguyên chán chường nói: "Sao Trang Liêu Nguyên ta lại có một thằng con trai ngu xuẩn như mày..."

"Sau đó còn còn làm ra chuyện còn ngu xuẩn hơn..." Giọng Trang Vinh Quang lúc này đã khàn khàn: "Con không dám gọi điện cho trong nhà, cũng chẳng có ai có thể nhờ giúp đỡ... không còn cách nào khác con chỉ có thể gọi cho chị...

"Thằng khốn nạn!!!" Trang Liêu Nguyên ném thẳng ly trà trong tay vào người Trang Vinh Quang, đồng thời trong lòng ông cũng dấy lên một dự cảm bất thường khiến sắc mặt ông thay đổi hoàn toàn: "Có phải chị mày tối qua đã xảy ra chuyện gì hay không! Mày nói ngay cho tao!!!"

Nếu không phải Trang Khả Nhi xảy ra chuyện gì thì sao thằng nhãi này lại thay đổi lớn như vậy được!

Bằng vào kinh nghiệm của mình, ông cũng đoán được tám chín phần chuyện xảy ra tối quá, vừa nghĩ tới Khả Nhi có thể gặp chuyện không may gì Trang Liêu Nguyên đã cảm thấy đất dưới chân như sụp xuống...

"Chị đã theo yêu cầu của bọn chúng mang tiền tới, nhưng bọn chúng vẫn không thả người, chúng nói muốn thu tiền lãi muốn chị... muốn chị ở lại với chúng một đêm..."

Một tiếng "chátttt..." chói tai vang lên, Trang Liêu Nguyên dùng cây roi trong tay quất mạnh vào vai của Trang Vinh Quang.

Trang Vinh Quang bất ngờ bị ăn một roi, quật mạnh đến mức làm câu ta ngã lăn ra đất.

Lúc này cánh cửa bị thư phòng bật mở ra, Trang Khả Nhi hốt hoảng chạy vào che chở cho em trai mình: "Vinh Quang! Chẳng phải chị đã bảo đừng nói cho ba sao!!! Em làm sao vậy!"

Trang Vinh Quang đau đến trắng bệch cả khuôn mặt: "Chị... em không muốn trốn trong lòng chị nữa... chuyện em làm... em sẽ tự mình gánh vác... đây là những gì em đáng phải nhận..."