Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1158: Đầu thằng nhãi này bị hỏng rồi sao?


Về sớm thế?

Trang Liêu Nguyên có chút hoài nghi, chẳng phải mọi lần nó đều chơi cho đã đời rồi mới mò về sao. Huống chi, gần đây ông cũng không ở nhà thì nó lại càng phải quậy đến long trời lở đất mới đúng chứ.

Trang Liêu Nguyên nghĩ nghĩ rồi xụ mặt nhìn ra cửa, ông còn đang định nói mấy câu kiểu "mày còn biết về à", cơ mà lời ra đến mép rồi vẫn không chui ra khỏi miệng nổi...

Cậu trai đứng ở cửa đang mặc bộ đồng phục học sinh, sau lưng còn đeo cặp sách. Mái tóc sạch sẽ gọn gàng trông hoàn toàn ra dáng một học sinh trung học căng tràn sức sống.

Đây là... con ông hả?

Không chỉ Trang Liêu Nguyên mà mấy chiến hữu cũng sửng sốt. Dẫu sao lần gần nhất mà bọn họ gặp Trang Vinh Quang thì mái tóc cậu ta còn dài hơn cả con gái, quần áo thì xanh xanh đỏ đỏ y như cái bảng pha màu.

Cậu trai trước mặt với thằng nhóc trong trí nhớ bọn họ chênh lệch quá lớn!

"Chú Trương, chú Lăng, chú Trịnh..." Trang Vinh Quang chào hỏi từng người một.

Lúc này mọi người mới giật mình tỉnh lại.

"Vinh Quang đấy à! Suýt nữa chú không nhận ra luôn!"

"Chẳng phải mình ông đâu, tôi cũng sửng sốt đây này!"

"Đệch! Ông giỏi lắm Trang Liêu Nguyên, vừa rồi ông còn lừa bọn tôi?"

"Quả nhiên là lớn lên rồi hiểu chuyện hơn! Tôi đã bảo "hổ phụ vô khuyển tử" mà!"

...

"Chỉ là có chút bộ dạng con người hơn thôi mà mấy ông cũng khen nó!" Mặc dù trong lòng tràn đầy hoài nghi nhưng hiển nhiên đây không phải lúc tra hỏi, Trang Liêu Nguyên chỉ có thể tùy tiện lấy cớ.

Lúc ăn tối, Trang Vinh Quang cũng rất an phận. Trước đây, cậu chàng ghét nhất việc ngồi ăn cơm với mấy ông già, lần nào cũng chỉ ăn lấy lệ vài miếng rồi trốn lên phòng chơi game hoặc là chuồn ra ngoài lêu lổng. Hiếm lắm mới được một lần ăn một bữa cơm hoàn chỉnh như này, thậm chí còn theo Trang Liêu Nguyên tiễn khách ra tận cửa.

Tiễn khách về xong xuôi, không đợi cha mình nắm cổ tra hỏi mà Trang Vinh Quang đã tự động khai báo: "Ba, con có việc muốn xin ba giúp một tay!"

Trang Liêu Nguyên nhất thời ảo não, giỏi cho cái thằng này, đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời thế hóa ra là có việc cần ông giúp!

Nhưng mà xem ra lần này nó hạ vốn gốc rồi đây, ngay cả mái tóc quý giá nhất cũng cắt phéng luôn!

Sắc mặt Trang Liêu Nguyên khó tránh khỏi có chút âm u, ông thề nếu cái thằng nhãi này lại còn nói cái gì mà "lưu lạc chân trời" thì ông chắc chắn sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con luôn, hoàn thành tâm nguyện "lưu lạc" của nó luôn!

"Nói đi, chuyện gì." Trang Liêu Nguyên mặt mũi lạnh tanh ngồi trong thư phòng trầm giọng nói.

Cậu thiếu niên đứng cạnh cha nhìn mái tóc đã lấm tấm mấy sợi bạc của ông mấy giây, cậu ta hít sâu một hơi đè xuống sự hốt hoảng trong lòng rồi mới lên tiếng: "Ba, con muốn xin ba mời gia sư tại nhà cho con, hoặc là cho con đi học thêm cũng được! Chỉ còn vài tháng nữa là đến kì thi đại học, con biết thành tích của con cho dù cố kiểu gì cũng không thi vào đại học nổi, dựa vào thế lực của gia đình mà vào mấy trường đại học phổ thông thì cũng chẳng có ý nghĩa gì! Cho nên con muốn vào bộ đội, sau đó vừa huấn luyện vừa học tập để sang năm thi vào trường quân đội."

Ngay từ lúc Trang Vinh Quang nói câu đầu tiên thì Trang Liêu Nguyên đã sợ đến ngây người, chờ nói xong thì thất thố hẳn, để lộ ra vẻ mặt khó tin...

Trang Liêu Nguyên ngây người nửa ngày rồi mới nói: "Mày vừa nói cái gì? Mày muốn vào bộ đội, thi trường quân đội? Mày bảo tao tìm cho mày... gia sư? Đăng kí lớp học thêm?"

Đầu thằng nhãi này bị hỏng rồi sao?