Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1155: Trưởng thành sau một đêm


Nhà họ Trang.

Sau khi về đến nhà thì Trang Vinh Quang cố gắng moi móc trong cái ổ lợn của mình ra một cái cặp sách mốc meo.

Sách vở trong đó đều mới tinh, thậm chí còn có một quyển từ điển tiếng anh mới cóng cùng một cái kim từ điển. Tất cả đồ dùng học tập đều vô cùng đầy đủ, đây là do Trang Khả Nhi tự tay chuẩn bị cho cậu ta...

Trang Vinh Quang vỗ vỗ cái cặp sách đầy bụi, sau đó lại moi móc từ trong tủ quần áo ra một bộ đồng phục mà cậu ta chưa mặc lấy một lần.

Sau khi tìm được cặp sách với đồng phục, Trang Vinh Quang tìm một cái tông đơ rồi đi về phía phòng tắm mạnh mẽ đem kiểu tóc thời thượng đẹp trai của mình biến thành kiểu đầu húi cua mà cậu chàng từng chê là quê mùa xấu xí.

Trang Vinh Quang nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình trong kính hồi lâu, mãi cho đến khi hốc mắt đỏ ửng trào ra nước mắt.

Ngón tay của cậu ta chống lên bệ rửa tay, hít sâu một hơi ngăn lại dòng nước mắt rồi mới quay lại phòng ngủ mặc bộ đồng phục vào, sau đó đeo chiếc cặp sách lên.

Lúc đi ngang qua phòng của Trang Khả Nhi, cậu ta dừng lại nhìn chằm chằm bóng dáng người chị tuy nhỏ bé yếu ớt nhưng luôn che chở mình từ nhỏ tới lớn, sau đó nhẹ giọng kêu một tiếng: "Chị..."

Trang Khả Nhi đang gấp quần áo nghe tiếng gọi thì quay sang, vừa trông thấy Trang Vinh Quang thì cô cũng ngẩn cả người: "Em.. Vinh Quang...."

Cậu thiếu niên cao ráo đang mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh da trời, trên lưng còn đeo cặp sách, mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ khiến cậu ta trông có sức sống hơn rất nhiều. Nhất là đôi mắt rực rỡ sáng lấp lánh như mặt trời mới mọc...

Đây là... em trai của mình ư...?

Rõ ràng là vẫn là con người ấy nhưng dường như đã trở thành một người khác...

Cô chưa bao giờ trông thấy bộ dạng này của em trai mình...

Trang Khả Nhi cơ hồ nhận không ra em trai mình, cô chỉ ngẩn người đứng đó không có phản ứng gì.

Trang Vinh Quang nhìn chị mình rồi chào một tiếng: "Chị, em đến trường đi học đây."

Nghe thế Trang Khả Nhi giật mình tỉnh lại, cô máy móc trả lời theo phản xạ: "À... em đi đi... bây giờ còn hơi sớm, nhớ đi đường cẩn thận!"

"Vâng, em biết rồi." Trang Vinh Quang gật đầu, nhìn Trang Khả Nhi như muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời mà chỉ quay đầu rời đi.

Chị Tịch đã nói, làm một thằng đàn ông thì phải dùng hành động để chứng minh chứ không phải là lời nói.

Trang Khả Nhi sững sờ một lúc lâu rồi mới vội vàng chạy ra ban công, kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Trang Vinh Quang đeo cặp sách rời đi, trong mắt chợt thấy cay cay...

Chàng trai mười tám tuổi dường như đã trưởng thành chỉ trong một đêm...

Trường trung học Hồng Văn.

Thật ra thì vẻ ngoài của Trang Vinh Quang không tệ, chỉ là lúc bình thường cậu ta cứ thích khoác lên mình mấy bộ đồ kiểu HKT, rồi cả ngày cứ tới lui với mấy đứa chẳng ra đâu đi gây rối khắp nơi. Bạn bè trong trường thấy cậu ta thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tránh được thì tránh.

Lúc này đang là thời gian học sinh đến trường đông nhất, Trang Vinh Quang bộ dạng sáng sủa gọn gàng, một tay đút túi quần bước từng từng bước theo đoàn người đông đúc tiến vào cổng trường khiến không ít người ghé mắt nhìn, nhất là mấy cô bé, túm năm tụm ba rối rít bàn luận...

"Oa! Cậu bạn kia là ai vậy? Đẹp trai quá đi!"

"Tớ không biết! Chưa từng gặp! Trường chúng ta có một người đẹp trai như vậy mà sao tớ không biết, lạ thật!!!"

"Ớ, sao tớ cứ cảm thấy cậu ta có chút giống Trang Vinh Quang là sao?"

"Trang Vinh Quang? Cái tên suốt ngày mặc đồ HKT sao... Cậu đừng có làm tớ cười chết chứ?"

...

Đám người nghị luận ngày càng nhiều, cuối cùng có một cô bé không nhịn được nói: "Ngốc quá đi, cứ gọi thẳng một tiếng là biết có đúng hay không thôi!"

Nói xong cô bạn đó khum tay la lớn: "Ê... Trang Vinh Quang! Trang Vinh Quang!"

Trang Vinh Quang thấy có người gọi mình thì quay đầu lại: "Có việc gì?"