Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1151: Sau này em muốn làm một người đàn ông giống chị!


Hóa ra việc có một người bạn có thể chia sẻ vui buồn cùng nhau, cùng nằm trên một chiếc giường tán phét đủ mọi thứ trên đời là như thế này.

Cảm giác thật tuyệt...

"Tiểu Tịch, cám ơn cậu, tớ đã hết sợ rồi! Lúc đầu quả thật là tớ sợ lắm, cũng rất tuyệt vọng nữa... nhưng mà may là cậu tới kịp! Cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra hết... Cậu không cần lo lắng cho tớ nữa đâu!" Trong lúc Ninh Tịch không ngừng trấn an Trang Khả Nhi thì chính cô cũng không ngừng an ủi Ninh Tịch.

"Không sao thì tốt rồi, đi ngủ thôi!"

"Ừ, ngủ ngon."

...

Ban đêm có hai cô gái trẻ dựa sát vào nhau rồi cùng chìm vào giấc mộng.

Dù Ninh Tịch đã nhắm mắt nhưng thực chất vẫn không hề ngủ, mãi cho đến khi bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đặn cho thấy Trang Khả Nhi ngủ rất yên ổn, không có chút sợ hãi hay gặp ác mộng gì thì nỗi lo lắng trong lòng Ninh Tịch cuối cùng cũng đặt xuống...

Thật may làm sao...

Thật may vì cô đã không nhìn thấy một "Ninh Tịch thứ hai" nữa...

Việc Ninh Tịch cố gắng ngăn cản chuyện này xảy ra, cũng như tận lực an ủi Trang Khả Nhi giống hệt hành động đang tự cứu lấy mình năm đó...

Lúc này, đột nhiên vang lên tiếng gõ cữa "cộc, cộc, cộc"

Ninh Tịch hơi chống người dậy: "Vào đi."

Cửa phòng bị đẩy ra một khe hở nhỏ, Trang Vinh Quang rón rén đứng ở cửa: "Chị Tịch, chị em đã ngủ chưa?"

Ninh Tịch: "Rồi."

"Em..." Trang Vinh Quang nhìn Ninh Tịch, muốn nói lại thôi: "Chị Tịch... em có thể nói chuyện với chị một chút không?"

Ninh Tịch nhìn cậu ta một cái, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng kéo chăn lên bước xuống giường.

...

Trang Vinh Quang tay chân quắn quéo đi theo Ninh Tịch, sau khi đến phòng khách cậu ta nhanh nhẹn kéo một cái ghế đến cạnh cô: "Chị ngồi đi."

Nói xong liền rót nước bưng đến.

Xong hết việc cậu ta lại quay về đứng cạnh Ninh Tịch, uốn éo một lúc vẫn không biết nên mở miệng thế nào.

Ninh Tịch bưng cốc lên uống một ngụm, sau đó nhìn thanh niên đang quắn quéo trước mặt mình: "Có cái gì thì nói luôn đi!"

Trang Vinh Quang cúi đầu cắn cắn môi, kỳ kèo thêm một lúc lâu mới ỉu xìu mở miệng: "Chị Tịch... em... em còn cứu được không?"

Ninh Tịch ngẩng đầu nhìn chàng trai đang lúng túng đứng, mặt như thể đang chờ tuyên án: "Trời giúp không bằng tự mình giúp mình, hôm nay cậu có thể hỏi tôi câu này chứng tỏ cậu vẫn còn cứu được."

Trang Vinh Quang nghe vậy thì sống lưng cứng còng đột nhiên thả lỏng hơn nhiều, hốc mắt hơi ửng đỏ: "Em biết giờ em có nói cũng sợ rằng chẳng ai tin... nhưng mà lần này, em sẽ dùng hành động để chứng mình..."

Trang Vinh Quang vừa nói vừa dùng đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ninh Tịch, giọng nói có chút kích động: "Chị Tịch... Sau này em muốn làm một người đàn ông giống chị!"

Ninh Tịch giật giật khóe miệng: "Cái lý tưởng này của cậu..." Không đúng, trọng điểm là bà đây là con gái có được không hả!

"Chị Tịch, trước đây chị làm gì thế? Chị chỉ là diễn viên bình thường thật sao?" Trang Vinh Quang tò mò hỏi một câu.

Ánh mắt Ninh Tịch hơi lóe lên: "Nếu tôi nói không phải thì sao?"

Trang Vinh Quang bị sự nguy hiểm trong đôi mắt kia làm cho sợ run lên, nhưng vẫn kiên định mở miệng: "Bất kể trước đây chị làm cái gì, dù tốt hay xấu nhưng giờ chị đối xử với chị em tốt như thế, lại còn giúp đỡ em nữa! Trong lòng em chị mãi mãi là người tốt! Hơn nữa, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình! Lúc ấy chị nổ súng là quá chính xác!"

"Vậy chị đây cám ơn cậu nha ~"