Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1147: Tiểu tịch tỉnh lại đi!


"Chị Hai! Em xin lỗi! Em không biết gì hết cả! Em chỉ là thằng chạy việc cỏn con thôi mà, lão Đại bảo em làm cái gì thì em làm cái đó! Oan có đầu nợ có chủ, việc này không có liên quan gì đến em hết, em xin chị..." Gã răng hô hoàn toàn chìm trong sợ hãi, không ngừng kêu la xin tha mạng.

"Mày chạm vào cô ấy." Vẻ mặt Ninh Tịch chẳng có chút dao động nào, cô thật sự muốn giết chết gã khốn nạn này.

"Không có! Em không có! Em... em chỉ chạm tay cô ta một chút thôi... không không không... em không cố ý như vậy... xin chị tha cho em một mạng... xin chị..." Đũng quần của gã bắt đầu tí tách rỉ ra từng giọt chất lỏng màu vàng nhạt tanh tưởi.

Ninh Tịch không có kiên nhẫn nghe gã ta lảm nhảm, gã ta la lối quá om sòm khiến sự tàn nhẫn trong mắt Ninh Tịch càng mất không chế. Trong đầu cô lặp đi lặp lại hình ảnh Trang Khả Nhi bị gã đàn ông kia đè xuống đất...

Những hình ảnh ấy... dần dần trùng khớp với những hình ảnh của năm năm trước... điều đó khiến đầu Ninh Tịch đau như muốn nứt ra, đồng thời cũng ngày càng mất không chế....

Ninh Tịch siết chặt cò súng, càng ngày càng chặt, gần như một giây sau là đầu đạn đã ngay lập tức lao ra khỏi họng súng rồi...

Nhưng đúng vào thời điểm đó lại có một đôi tay mềm mại ôm lấy cô từ đằng sau: "Tiểu Tịch! Đủ rồi! Đủ rồi! Cậu tỉnh lại đi! Tớ không sao rồi! Tớ không sao hết! Tiểu Tịch! Tỉnh lại đi mà, được không? Tiểu Tịch... Tiểu Tịch..."

Âm thanh lo lắng sốt sắng của Trang Khả Nhi vẫn một mực vang lên bên tai Ninh Tịch. Sống lưng cứng đờ của cô dần thả lỏng, những tia máu đỏ hằn trong mắt cũng dần dần rút đi.

Ngay khi Ninh Tịch hạ súng xuống thì những tên côn đồ còn lại cũng cuống cuồng nắm chặt cơ hội mà chạy trốn ra ngoài.

Khóe mắt Ninh Tịch liếc bọn họ một cái, sau đó cho cái tên đang xách vali tiền lên một phát súng vào chân. Tên đó thét thảm lên một tiếng rồi run rẩy đưa vali tiền lại cho "nữ ma đầu" rồi mới lảo đảo rời đi...

Mẹ nó chứ! Năm trăm vạn đó! Thôi kệ, tính mạng vẫn hơn...

"Tiền cũng lấy lại rồi, Tiểu Tịch à, chúng ta mau rời khỏi đây thôi!" Trang Khả Nhi sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên vội vã thúc giục Ninh Tịch.

"Hai người đi trước đi, mình dọn dẹp chút đã." Ninh Tịch nói.

"Nhưng mà..." Trang Khả Nhi hiển nhiên không yên tâm khi để Ninh Tịch lại một mình.

"Đi đi." Ninh Tịch dịu dàng vỗ bả vai Trang Khả Nhi một cái để an ủi cô không cần lo cho mình, sau đó lia ánh mắt sắc như dao về phía Trang Vinh Quang: "Mau lăn lại đây, đỡ chị của cậu!"

"À..." Trang Vinh Quang lồm cồm bò dậy, nhưng do hấp tấp quá mà bị vấp chân vào xác tên đeo vòng vàng tí thì ngã. Cu cậu vội vàng chạy đến cạnh Trang Khả Nhi rồi cẩn thận đỡ chị mình ra ngoài.

Ninh Tịch lưu loát dọn dẹp tất cả dấu vết của mình lưu lại hiện trường, sau đó lấy điện thoại ra gọi cảnh sát.

Với tình huống như này thì cảnh sát chỉ đưa ra kết luận là một đám côn đồ tụ tập lại rồi đánh nhau dẫn đến tử vong mà thôi. Huống hồ lúc nãy khi giao thủ Ninh Tịch đã phát hiện mấy tên này không phải dân lưu manh bình thường, giọng nói của bọn chút hơi có chút âm điệu của cư dân khu Tam Giác Vàng1, tám chín phần là là mấy tên bị truy nã trốn qua đây...

1 Khu Tam Giác Vàng: là khu vực rừng núi hiểm trở nằm giữa biên giới ba nước Lào, Thái Lan, Myanma, nổi tiếng là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới.

Sao Trang Vinh Quang lại chọc tới đám người này được?

Ninh Tịch cũng không rảnh để nghĩ nhiều mà nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bóng người mảnh mai dần biến mất trong màn đêm...