Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1141: Phế mày thì sao?


Chỉ ba phút thôi nhưng với Trang Vinh Quang lại như cả thế kỷ.

Gã tóc vàng cho gã xăm kín người bên cạnh một ánh mắt, tên đó lập tức thả chai rượu trong tay xuống rồi đi tới đè tay Trang Vinh Quang xuống.

Tên tóc vàng nhỏ một bãi nước miếng lên lưỡi đao: "Nhãi con, hết thời gian rồi! Nói coi, cắt ngón nào trước?"

Ánh mắt ghê tởm như rắn độc của gã quét qua mười ngón tay của Trang Vinh Quang, khiến cậu chàng sợ đến nỗi bắt đầu điên cuồng giãy dụa: "Buông tôi ra buông tôi ra! Ba tôi là Trang Liêu Nguyên, ông nội tôi là Trang Tông Nhân! Mấy người dám động vào tôi thì người nhà tôi không bỏ qua cho mấy người đâu!"

"Ha ha ha... Mày chắc chứ? Mày có là con trai của Trang Liêu Nguyên thật thì sao, dù gì cũng chỉ là một thằng phế vật thôi! Tao có phế mày thì sao? Nói không chừng người nhà của mày còn cảm kích tao vì đã giúp họ dạy dỗ cái thằng phế vật như mày đấy!"

"Em trai à, nếu mày vẫn không hiểu thì để tao dạy cho mày hay, cuộc sống không dễ dàng như mày tưởng đâu! Nợ tiền mà không trả thì cái giá phải trả đắt lắm đó, ở đâu cũng có đạo lý này thôi! Còn nhà mày thì tao ngại đếch gì! Muốn làm lớn chuyện thì chúng mày có giỏi cứ làm đi, để xem ai là người chịu thiệt hơn!"

Gã tóc vàng hoàn toàn không sợ hãi, vừa nói vừa tách một ngón tay của Trang Vinh Quang ra, chuẩn bị chém dao xuống ngón út.

"Aaaaaaa...." Trang Vinh Quang hét ầm lên.

"Dừng tay!!!" Cùng lúc đó cũng vang lên tiếng thét của một cô gái ở cửa kho hàng.

Gã tóc vàng nhìn cô gái kia một cái, sau đó gã dùng sống dao vỗ vỗ lên mặt Trang Vinh Quang: "Gào cái gì, tao đã cắt đâu! Còn chưa chạm vào nữa là!"

Trang Vinh Quang nhìn ngón tay út vẫn chưa đứt rời mà nước mắt nước mũi tèm lem. Cậu ta ôm hy vọng nhìn về người ở phía cửa như nhìn cái phao cứu mạng cuối cùng: "Chị... chị... cứu em!!!"

Cậu ta luôn nói mình có bạn khắp thiên hạ, cả ngày xưng anh gọi em với bọn họ. Nhưng đến những lúc thế này thì sao... Người cậu ta có thể xin giúp đỡ, có thể bất chấp tất cả mà đưa tay về phía cậu ta, lại chỉ có một mình bà chị mà cậu ta luôn chê phiền phức này.

Trong lòng Trang Vinh Quang không biết có cảm giác gì...

Trang Khả Nhi thở hồng hộc, thấy đối phương còn chưa ra tay thì trên mặt lộ rõ vẻ may mà mình đến kịp. Ánh mắt cô nhìn Trang Vinh Quang tràn thất vọng và tức giận.

Ánh mắt thô tục của tên tóc vàng quét khắp người Trang Khả Nhi sau đó đểu giả mở miệng: "Mang tiền tới chưa?"

"Đã mang tới! Đúng như mấy người yêu cầu, năm trăm vạn! Không thiếu một xu!" Trang Khả Nhi ném một cái vali về phía bọn họ.

Tên đeo vòng vàng xách lấy cái vali rồi kéo đồng bọn đi kiểm tiền. Mấy người đàn ông xúm vào rồi bắt đầu đếm đếm.

Bởi vì thời gian quá gấp gáp nên Trang Khả Nhi không chuẩn bị đủ tiền mặt, trong vali còn có cả vàng, châu báu... đem tất cả cộng lại chắc chắn giá trị không dưới con số kia.

Một hồi lâu sau có người hô lên: "Lão đại, không có vấn đề gì! Cô nàng này cũng đủ thành thật!"

"Bây giờ thả người được chưa?" Trang Khả Nhi lạnh mặt hỏi.

"Tất nhiên!" Tên tóc vàng chớp mắt, sau đó hai tên đồng bọn lập tức buông Trang Vinh Quang ra.

"Chị!" Khuôn mặt Trang Vinh Quang tèm lem nước mắt nước mũi vội vàng chạy về phía chị mình.

Trang Khả Nhi nhịn cơn giận trong lòng xuống, cô biết đây không phải là nơi để nói chuyện, việc quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng rời đi.

Nhưng mà ngay lúc hai người định rời đi thì cánh cửa đột nhiên bị mấy tên khốn kia đóng lại.