Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1140: Thứ này mà mày cũng dám động vào!


Có hỗn hào thế nào thì dù sao cậu ta cũng chỉ mới mười tám tuổi, Trang Vinh Quang sợ đến nỗi run cầm cập, sắc mặt trắng bệch, liều mạng vùng vẫy: "Đợi đã! Chờ chút! Cho tôi một cơ hội nữa! Tôi sẽ lập tức gọi điện bảo người mang tiền tới! Lần này nhất định sẽ mang tới! Tôi hứa! Tôi hứa mà!"

Tên đeo vòng vàng và tên tóc vàng đưa mắt nhìn nhau, sau đó nói: "Nói rõ, bọn tao cần tiền tươi!"

"Biết rồi! Biết rồi!"

Trang Vinh Quang vừa phụ họa, vừa run rẩy bấm điện thoại cho Trang Khả Nhi.

"Alo, Vinh Quang à? Muộn thế này rồi em còn ở đâu đấy? Sao còn chưa về?" Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh có chút lo lắng cùng trách cứ.

"Chị! Cứu em! Mau mang năm trăm vạn tới đường Đông Tam, ở đây có một cái nhà kho bị bỏ hoang! Mau lên!" Trang Vinh Quang không dám nhiều lời, hét ầm lên.

"Đã xảy ra chuyện gì! Em nói rõ xem nào!!!" Giọng Trang Khả Nhi cũng thay đổi.

"Chị đừng hỏi nữa, mau mang tiền tới đây là được rồi!!! Mạng sống của em nằm trong tay chị đấy!"

"Em không nói rõ đã bảo chị kiếm cho từng ấy ấy tiền! Năm trăm vạn là con số nhỏ sao? Không phải em lại đánh ai vào viện rồi đấy chứ?"

"Không... không phải..." Thấy đám người kia đang nhìn mình chằm chằm như hổ rình mồi, Trang Vinh Quang đành nhắm mắt nói: "Em đánh bạc... nợ người ta năm trăm vạn."

"Đánh bạc? Trang Vinh Quang mày điên rồi sao!!! Thứ đó mà mày cũng dám động vào à!" Bên kia truyền tới tiếng hét tức giận của Trang Khả Nhi.

"Chị... chị nhỏ tiếng thôi! Em xin chị đấy! Mau cứu em với! Nếu chị không tới, bọn họ sẽ chặt tay em mất! Em xin chị đấy chị ơi! A!!!" Trang Vinh Quang đang nói thì bị tên bên cạnh đạp cho một cái mà thảm thiết kêu lên một tiếng.

"Các... các người đừng động vào nó, tôi sẽ lập tức mang tiền tới! Đừng có động vào nó nghe chưa!" Trang Khả Nhi gào ầm lên.

Tên đeo vòng vàng cầm điện thoại của Trang Vinh Quang lên nói: "Cho cô 30 phút, cứ quá một phút tôi sẽ chặt một ngón tay của nó!" Nói xong, liền dập điện thoại cái bụp.

Tại Trang gia, Trang Khả Nhi sắc mặt cực kì khó coi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bị ngắt tín hiệu.

Dâm ô! Cờ bạc! Ma túy! Đó là những thứ mà người nhà Trang gia không được phép dính vào, chỉ cần dính vào một chút thôi, ba thật sự có thể bắn chết nó!!!

Càng không thể báo cảnh sát, nếu báo, tương lai của Vinh Quang sẽ bị hủy hoại mất...

May mà tối nay ba không ở nhà...

Trang Khả Nhi hết cách, đành gom góp lo tiền cả đêm rồi chạy thẳng tới chỗ đối phương nói để chuộc người.

Từng giây từng phút qua đi, Trang Vinh Quang như bị dày vò trong chảo dầu.

Cũng không biết chị có thể gom được tiền tới không, chắc chị sẽ không bỏ mặc cậu ta chứ?

Vừa nghĩ tới hai thằng bạn bỏ mặc mình, Trang Vinh Quang càng nghĩ càng thấy sợ...

"Còn ba phút nữa!" Tên đeo vòng vàng nhìn đồng hồ trên tay nói.

Tên tóc vàng thổi thổi vào con dao sắc trong tay: "Yên tâm đi, kĩ thuật của anh mày tốt lắm, một dao là đứt... Đảm bảo không đau chút nào... Vết cắt cũng gọn gàng đẹp đẽ lắm..."

"Còn... Còn ba phút nữa cơ mà! Vội cái gì!" Trang Vinh Quang run rẩy nói.

Tên đeo vòng vàng cười lạnh một tiếng, tiếp tục uống rượu với đồng bọn.

Cuối cùng...

Ba phút cũng đã qua đi...