Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1139: Chặt luôn đi!


Tóm lại, vừa nhìn đã thấy là loại người không dễ dây vào rồi!

Lúc này, hai tên bạn Trang Vinh Quang đưa mắt nhìn nhau, sau đó một tên nói: "Quang này, hay thế này mày xem được không, tao với Cường ra ngoài gom tiền cho mày trước, nếu cứ ở đây chửi nhau mãi cũng không có cách gì!"

"Đúng đấy đúng đấy! Bọn tao sẽ nhanh chóng gom tiền mang tới cho mày!"

"Chúng mày nhanh lên cho tao đấy!"

"Rồi rồi rồi..." Hai tên kia chạy như bay ra ngoài.

Tiếp đó, Trang Vinh Quang bị đưa tới một cái kho hàng bỏ hoang cách đó không xa.

Sau khi đám người kia đưa cậu ta tới đây thì mặc kệ cậu ta, qua một góc vừa uống rượu vừa ồn ào đánh bạc, vì chỗ bọn chúng chỉ có một lối ra duy nhất, nên Trang Vinh Quang hoàn toàn không có cơ hội chạy thoát.

Chỗ này không chỉ âm u mà lại còn khá hẻo lánh, e rằng có bị giết chết ở đây cũng chẳng có ai biết...

Nghĩ tới đây, sống lưng Trang Vinh Quang không khỏi lạnh toát.

Nếu là bình thường, bị ép thế này, cậu ta sẽ gọi người trong nhà tới, nhưng lần này chuyện lớn như này, nhỡ bị người trong nhà biết được thì cậu ta xong đời mất! Thế nên cậu ta đành phải đặt hi vọng duy nhất vào hai thằng bạn kia!

Nhưng... từng giây từng phút qua đi, hai tên kia vẫn chẳng có động tĩnh gì, ngay đến một cuộc điện thoại cũng không có...

"Này, thằng nhóc! Sao bạn mày vẫn chưa tới! Chắc không phải chạy mất rồi đấy chứ?" Tên đeo vòng vàng đạp Trang Vinh Quang một cái hỏi.

"Không thể nào! Để tôi gọi điện thoại cho bọn nó! Nói không chừng chắc đang trên đường tới rồi cùng nên!" Trang Vinh Quang cuống cuồng gọi điện.

Kết quả, đầu dây bên kia reo mười mấy tiếng vẫn không có ai nhấc máy, sau khi tự động ngắt kết nối, Trang Vinh Quang lại gọi tiếp, lần này thì tắt máy hẳn luôn.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, Trang Vinh Quang run rẩy gọi cho thằng bạn còn lại, kết quả cũng vẫn tắt máy!

"SHIT!" Trang Vinh Quang suýt nữa thì đập cả điện thoại.

Thường ngày đi chơi với nhau có lần nào không phải cậu ta trả tiền đâu, ngay đến chơi gái cũng là cậu ta bỏ tiền với mượn xe cho hai thằng kia chơi, kết quả tới lúc gặp chuyện thì lại chơi trò mất tăm mất tích!

"Chạy thật rồi à?"

"Đệch! Chơi bọn tao chắc!"

Đám người kia thấy thế liền nổi giận.

"Đợi đã! Chờ chút! Chắc chắn bọn họ sẽ tới, chắc đang lo tiền thôi, năm trăm vạn không phải là con số nhỏ, cũng cần chút thời gian chứ!" Trang Vinh Quang cuống lên.

Nhưng lần này đám người kia đã mất hết kiên nhẫn rồi: "Kệ con mẹ mày! Tao thấy thằng oắt con nhà mày là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không! Chặt tay nó cho tao!"

"Các người dám! Các người có biết tôi là ai không! Ba tôi là Trang Liêu Nguyên đấy..." Trong lúc hoảng sợ cực độ, Trang Vinh Quang đã buột miệng nói ra.

Mấy tên kia vừa nghe thấy thế không hề tỏ ra kinh sợ, ngược lại còn cười lớn: "Ha ha ha ha ha ha... Trang Liêu Nguyên là bố mày! Vậy Trang Tông Nhân còn là ông nội tao nữa đấy! Một thằng vô dụng như mày mà là con trai của Trang Liêu Nguyên á? Tao nhổ vào!"

"Các... các người!" Trang Vinh Quang tức giận đỏ mặt tía tai.

"Chặt tay nó cho tao!" Tên đeo vòng vàng ra lệnh, tên tóc vàng liền cầm một cái dao phay sắc nhọn đi tới, một tên khác thì đang đè tay Trang Vinh Quang xuống.

Đám du côn này! Thật sự muốn chặt tay cậu sao!

Trang Vinh Quang vốn lăn lộn, gây thị phi ở Đế Đô này vô số lần, nhưng nể mặt nhà họ Trang cũng chẳng có ai dám làm gì cậu ta cả, đây là lần đầu tiên có người dám làm như vậy với cậu ta.