Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1137: Tiểu bảo nổi giận


Logic của thằng nhóc này...

Tất nhiên là anh cũng muốn sinh với Ninh Tịch rồi, nhưng nếu như con do anh với Ninh Tịch sinh ra, vậy đó cũng đâu phải là Tiểu Bảo đâu...

Nhưng Lục Đình Kiêu không có cách nào giải thích những điều này cho Tiểu Bảo hiểu được.

Hoặc có lẽ, không cần anh phải giải thích.

Trong lòng Tiểu Bảo cũng tự mình hiểu rõ chuyện này rồi. Chỉ là, thằng bé đang giận với ấm ức vì nó không phải do Ninh Tịch sinh ra...

Bầu không khí giữa hai ba con bỗng trở nên ngưng trọng, nhưng đúng lúc này điện thoại Lục Đình Kiêu vang lên, là Ninh Tịch gọi tới.

"Alo?"

"Boss đại nhân, nhớ em không?" Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói vui vẻ của cô, chỉ nghe không thôi cũng biết bên đó chắc đang rất thuận lợi.

"Nhớ." Chưa bao giờ nhớ như lúc này. Bà xã, em mà không mau trở về, anh sẽ bị con trai hành hạ chết.

"Hê hê, em sắp lên máy bay rồi, tối nay sẽ về tới Đế Đô, nhưng tới lúc đó cũng muộn lắm rồi thế nên sẽ không quấy nhiễu giấc ngủ của hai người đâu, sáng mai em sẽ tới thăm anh với Tiểu Bảo."

"Anh đi đón em."

"Lần này em đi cùng với Mạt Mạt và giám đốc Kiều mà, anh muốn dọa chết họ à? Em bắt xe về là được rồi! Ngoan nhé! Đúng rồi, Tiểu Bảo ngủ chưa? Chưa ngủ thì cho em nói chuyện với thằng bé vài câu đi?"

Thế là Lục Đình Kiêu liền đưa điện thoại cho thằng con sớm đã không thể chờ được nữa.

"Mẹ ~" Bánh bao nhỏ vừa nghe thấy giọng Ninh Tịch đã tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với "Tiểu Bảo giận dữ" ban nãy.

...

Cùng lúc đó, tại sòng bạc dưới lòng đất nào đó.

Trang Vinh Quang đang đỏ ngầu hai mắt, nhìn chằm chằm vào lá bài trên tay, lòng bàn tay đã bắt đầu toát mồ hôi, mọi người xung quanh cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Lá bài từng chút từng chút lộ ra, lúc nhìn thấy toàn bộ lá bài, hai tên bạn lưu manh của Trang Vinh Quang ngồi bên cạnh đã kích động đến mức nhảy chồm lên, Trang Vinh Quang quăng lá bài trên tay xuống: "Đồng chất! Đưa tiền, đưa tiền đây!!!"

Một đống thẻ bạc được đẩy tới, Trang Vinh Quang mừng đến đỏ hây hây cả hai má.

Kế hoạch sau khi tốt nghiệp của cậu ta là đi vòng quanh thế giới, nhưng mà người nhà chắc chắn sẽ không đồng ý, thậm chí còn áp dụng trừng phạt kinh tế đối với cậu ta nữa.

Thế nên dạo này, cậu ta luôn nghĩ cách để kiếm tiền, có người bạn biết được bèn giới thiệu cho cậu ta tới đây thử vận may.

Tuy cậu ta ham chơi, nhưng cũng biết có những thứ không thể dính vào được. Cơ mà, lần này thật sự cũng vì thiếu tiền quá, lại thấy mấy anh em tốt thắng được không ít nên mới tới thử xem thế nào.

Mới đầu cậu ta cũng không dám chơi to, nhưng không ngờ hôm nay lại hên đến vậy, mới theo có một lát mà đã được mấy trăm vạn thẻ rồi.

Sau đó, Trang Vinh Quang lại mở thêm ba ván, ván nào cũng thắng, số tiền cậu ta cần cũng đã hòm hòm rồi, tính chuẩn bị đi về. Nhưng mà, thấy hôm nay son quá thành ra lại không nỡ, vậy nên bị bọn bạn giật dây lại tiếp tục ở lại chơi tiếp....

Trong một góc cách đó không xa, một tên tóc vàng xăm trổ đầy tay đang lộ ra một nụ cười bỉ ổi, gã nhấc điện thoại lên gọi một cú: "Cá đã cắn câu, thu lưới!"

Một lát sau, một tên đeo chiếc dây chuyền vàng to đùng trên cổ ung dung chen vào đám người, đứng trước mặt Trang Vinh Quang: "Này người anh em! Tôi nhìn cậu nửa ngày, ai cũng nói hôm nay cậu đỏ lắm, tôi lại không tin, có dám chơi với tôi một ván lớn không?"

"Chơi thì chơi, tôi sợ anh chắc!"