Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1136: Từ bụng mẹ sinh ra


Nghe vậy, Ninh Tuyết Lạc mới thở nhẹ một hơi, nhưng đáy mắt vẫn lướt một tia hung ác: "Nếu được thì lúc ra tay mạnh tay chút, như vậy sẽ càng thật hơn!"

"Yên tâm đi, chuyện này không cần cô phải dạy tôi! Chuyện của tôi, cô đừng có quên đấy!" Người đàn ông kia trầm giọng nói.

Ninh Tuyết Lạc có chút buồn bực nói: "Không phải nói sẽ tìm cơ hội làm giúp anh rồi sao? Tháng sau là có đợt hàng từ Los Angeles về Đế Đô rồi! Sẽ không có vấn đề gì đâu, chỉ cần anh làm tốt chuyện của tôi, chuyện gì cũng dễ bàn bạc hết!"

...

Đế Đô, Bạch Kim Đế Cung.

Trong phòng làm việc của Lục Đình Kiêu, bánh bao nhỏ đang bò trước bàn làm việc của ba, chớp đôi mắt to tròn nhìn ba mình hỏi câu hỏi mà cậu bé đã hỏi tới lần thứ sáu trong ngày hôm nay: "Bao giờ thì mẹ về ạ?"

Mấy ngày nay, cuộc đối thoại của Lục Đình Kiêu vào Tiểu Bảo hầu như chỉ là:

"Bao giờ thì mẹ về ạ?"

"Sao mẹ vẫn chưa về thế ạ?"

"Hôm nay mẹ có về không ạ?"

"Ngày mai mẹ có về không ạ?"

...

Lục Đình Kiêu miết miết mi tâm, gập laptop lại rồi nghiêng đầu nhìn cậu con trai với ánh mắt phức tạp.

Mấy ngày gần đây, Tiểu Bảo đã gọi mẹ, gọi ông, gọi bà, còn gọi cả chú nữa.

Tuy mỗi lần Tiểu Bảo nói chuyện với Cảnh Lễ đều khiến Cảnh Lễ tức điên lên nhưng anh có thể nhìn ra kì thực Tiểu Bảo rất thích Cảnh Lễ, bởi vì số lần Tiểu Bảo nói chuyện với Cảnh Lễ chỉ thua mỗi Ninh Tịch, hầu như lần nào cũng sẽ đáp lại.

Còn anh...

Cho tới giờ vẫn chưa nghe thấy Tiểu Bảo gọi anh một tiếng "ba".

Mỗi khi Tiểu Bảo tìm anh thì chỉ nói hoặc hỏi anh về những chuyện có liên quan tới Ninh Tịch, ngoài vậy ra sẽ không nói gì nữa cả.

Nói anh hoàn toàn không để ý, đó là chuyện không thể.

"Tiểu Bảo, qua đây, chúng ta nói chuyện một lát." Lục Đình Kiêu vẫy tay với Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo chỉ mong ngóng mẹ về, làm gì còn tâm trạng đâu mà trò chuyện nữa, ìu xìu như bánh đa thiu luôn.

"Con không muốn gọi ba à?" Lục Đình Kiêu đi thẳng vào vấn đề.

Thấy Lục Đình Kiêu nói vậy, gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bảo nhất thời đờ ra tại chỗ.

Quả nhiên, thằng bé thật sự không muốn nên mới không gọi anh.

"Vì sao thế? Có thể nói cho ba biết không?" Lục Đình Kiêu cố gắng mềm giọng ra hỏi.

Nhưng mà, sắc mặt Tiểu Bảo lại càng trở nên khó coi hơn. Thậm chí, cậu nhóc còn không muốn nói chuyện với anh nữa mà móc luôn tập viết lâu lắm nhóc không dùng tới ra.

Hiện tại, tuy Tiểu Bảo đã có thể nói chuyện nhưng cậu nhóc vẫn không thay đổi thói quen mang theo tập viết bên người.

Sau đó, Lục Đình Kiêu lại thấy con trai dùng lực viết: [Đều tại ba hết?]

Tại ba??? Lục Đình Kiêu nhìn mấy chữ này, tỏ ra khó hiểu: "Ý con là gì?"

Trong mắt bánh bao nhỏ tràn ngập ấm ức, bi phẫn rồi lại cúi đầu tiếp tục viết: [Đều tại ba nên Tiểu Bảo mới không có từ bụng mẹ chui ra, Tiểu Bảo muốn được từ bụng mẹ chui ra!!!]

Vành mắt cậu nhóc đỏ lừ giơ tập viết lên, trông như sắp khóc đến nơi.

Nhóc biết, tuy mẹ Tiểu Tịch vẫn luôn đối xử với nhóc rất tốt, nhưng lại không phải là mẹ đẻ của nhóc, không phải là người sinh ra nhóc.

Chỉ nghĩ tới điều này thôi nhóc đã giận ba vô cùng rồi! Sao ba không cùng mẹ Tiểu Tịch sinh ra nhóc chứ!

Lục Đình Kiêu thấy con trai nói vậy thì ngẩn ra, đúng là muốn khóc không được muốn cười cũng không xong.