Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1126: Muốn làm vật trang trí treo trên chân mẹ cơ


Lục Sùng Sơn há hốc miệng, im bặt không thốt ra được từ nào, không thể tin nổi mà chậm chạp nghiêng đầu nhìn sang, cả người khẽ run run, dường như ông không dám tin vào tai mình nữa...

Vừa nãy, Tiểu Bảo… có phải... vừa gọi ông đúng không?

"Ông ơi, ăn cơm ~" Tiểu Bảo nói rồi lại quay sang Nhan Như Ý: "Bà ơi, ăn ~"

Hai tiếng "ông bà" này đến thực sự quá đột ngột, thế nên Nhan Như Ý không thể kiềm chế nổi mà vội vã quay lưng đi lau nước mắt, sau đó mới hấp tấp nói: "Ừ ừ ừ… Ông bà nghe thấy rồi, ông bà vào ngay đây!"

Có được câu trả lời, bạn nhỏ Tiểu Bảo lúc này mới hài lòng đi vào.

Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đưa mắt nhìn nhau, vành mắt của cả hai đều đỏ hồng.

Nhan Như Ý lau nước mắt, giận dỗi "hứ" một tiếng với Lục Sùng Sơn: "Tiểu Bảo gọi ông trước, bây giờ ông vui chưa!"

"Xem bà nói gì kìa, thế này có khác gì gọi cùng một lúc đâu! Hừ, chuyện cỏn con này mà bà cũng phải tính với toán! Cứ như trẻ con ấy!" Lục Sùng Sơn miệng nói thế nhưng trên mặt lại chẳng thể giấu nổi sự vui mừng cùng thỏa mãn.

Nhan Như Ý thấy thế thì không nhịn nổi mà mắng thầm trong bụng một lúc lâu. Mồm thì bảo không để ý nhưng thực ra trong bụng lại đang sướng điên lên chứ gì! Ấu trĩ như thế còn dám bảo bà là trẻ con!

Bữa cơm tối nay bầu không khí vô vùng tốt, ai ai cũng đều rất vui vẻ.

Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý cả buổi đều cười toe tóe, thái độ đối với Ninh Tịch cũng khách khí hơn rất nhiều.

Sau bữa tối, lúc Ninh Tịch chuẩn bị đi, Nhan Như Ý mới nói: "Muộn thế này rồi hay là cháu cứ ở lại đây đi?"

Tối nay, Ninh Tịch quả thực đã bị Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý làm cho từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô nghe vậy liền từ chối khéo: "Cám ơn bác, nhưng sáng sớm ngày mai cháu phải đến thành phố Q công tác, cháu còn có một vài tài liệu cần điều chỉnh tối nay nữa nên cần về gấp ạ!"

"Ồ ra là vậy…" Nhan Như Ý gật gật đầu sau đó mới hỏi: "Là chuyện của Tắc Linh đúng không?"

Ninh Tịch gật đầu: "Dạ, đúng ạ."

"Dạo này Hân Nghiên đang làm đại lý chỗ cháu đúng không, nghe nói làm ăn cũng tốt lắm thì phải?"

Ninh Tịch nghe thế liền cười khổ: "Lúc mới đầu thì cũng không tồi, căn cứ về số liệu trên sổ sách thì cửa hàng của con bé có doanh thu cao nhất. Nhưng về sau lại phát hiện ra con bé dùng cách giảm giá cực thấp để đẩy mạnh tiêu thụ, tăng doanh thu, còn đổi nhân viên mà tổng bộ đã sắp xếp cho nữa…"

Tuy rằng Nhan Như Ý không phải người trong nghề, nhưng tốt xấu gì cũng ở bên cạnh Lục Sùng Sơn mưa dầm thấm đất bao nhiêu năm, chỉ cần nghe thế là biết có vấn đề: "Cái con nhỏ này, thật là! Nhãn hiệu cao cấp sao có thể làm như thế được! Vậy cháu đã giải quyết thế nào?"

"Sau khi biết tin thì cháu có có đi gặp con bé, yêu cầu con bé phải tuân thủ theo quy định và chế độ của công ty. Chỉ là, trước đây con bé giảm giá nhiều quá, giờ muốn điều chỉnh lại cũng phải mất một khoảng thời gian. Nhưng mà, chỉ cần con bé kiên trì thì chắc chắn mọi thứ sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp thôi…"

Nghe Ninh Tịch có bài có bản phân tích, Nhan Như Ý không nhịn được mà gật đầu liên tục, đôi lúc cũng nói thêm vào mấy câu,

Về sau, Lục Sùng Sơn cũng cố ý sai người điều tra công ty của Ninh Tịch, được biết Tắc Linh là do một tay cô gây dựng nên, hơn nữa việc gì cũng đích thân làm, từ một Studio nho nhỏ phát triển đến quy mô như bây giờ, Đình Kiêu không hề nhúng tay chút nào...

Nhan Như Ý còn trò chuyện với Ninh Tịch thêm một lúc lâu nữa, nhưng cuối cùng bị Lục Đình Kiêu lấy lý do đã muộn để tiễn cô ra cửa với Tiểu Bảo.

"Mẹ!" Bánh bao nhỏ tóm chặt lấy ống quần của Ninh Tịch, trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy lưu luyến, cậu nhóc một bộ hận mình không thể biến thành vật trang trí treo trên chân mẹ ~