Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1125: Tiểu bảo gọi ông nội rồi!


Thấy Tiểu Bảo và Ninh Tịch một hỏi một đáp tự nhiên như thế, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đưa mắt nhìn nhau, trên mặt hai người đầy vẻ cảm khái.

Bọn họ từng hỏi Tần Mộc Phong, biết được tình trạng hiện tại của Tiểu Bảo trên cơ bản là được coi là đã hồi phục hoàn toàn rồi. Nhưng mà, chỉ có những người khá thân thiết và khiến cậu bé có cảm giác tin tưởng và an toàn thì cậu bé mới mở miệng nói chuyện.

Haiz, đáng tiếc là lúc đầu vì an toàn của Tiểu Bảo mà cách làm của hai ông bà có chút cực đoan, thế nên mới khiến thằng bé càng trở nên xa cách với mình.

Nhan Như Ý chủ động bước đến hỏi han: "Đình Kiêu, hôm nay các con định tự làm bữa tối à?"

"Bài tập về nhà của Tiểu Bảo, cùng nấu một bữa tối với ba mẹ." Lục Đình Kiêu trả lời.

Nhan Như Ý gật đầu: "Hóa ra là như thế! Bài tập ở trường cũng thú vị thật đấy! Thế... ba mẹ không làm phiền đến các con chứ?"

Lục Đình Kiêu nghe thế thì trong đôi mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, ngay đến cả Ninh Tịch ở bên cạnh cũng cảm thấy kinh ngạc.

Vốn dĩ hôm nay cô định đến nấu cơm với Tiểu Bảo nhưng không ngờ Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đều có mặt ở đây, vừa nãy cô đã nghĩ nếu hôm nay không được thì ngày mai lại đến.

Có điều, không ngờ rằng Nhan Như Ý không những không có bất mãn với việc cô đến đây mà thái độ tựa hồ còn…ôn hòa hơn.

Lục Đình Kiêu nhìn Ninh Tịch một cái sau đó mới nói: "Không sao ạ, ba mẹ cứ ngồi xem ti vi, bữa tối một lúc là xong thôi."

"Được, được được, hai đứa cứ bận đi ha! Có cần mẹ giúp thì cứ gọi nhé!" Nhan Như Ý vui vẻ đáp lời, Lục Sùng Sơn vẫn ngồi im ở đó, từ đầu đến cuối đều không tỏ ra bất kì biểu hiện phản đối nào.

Lục Đình Kiêu: "Vâng"

Ninh Tịch chào hỏi hai ông bà rồi ôm bánh bao nhỏ theo chân Lục Đình Kiêu vào bếp.

Lục Cảnh Lễ thấy thề liền vui vẻ quay về nhà mình hái rau, mấy bé rau anh tự trồng vẫn là ngon nhất.

Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn ngồi trên sofa phòng khách, vẻ mặt đầy phức tạp nhìn ba người trong bếp.

Phòng bếp thi thoảng lại vang lên tiếng cười nói của Tiểu Bảo...

Đã từng có những lúc, đây là cảnh tượng mà bọn họ thiết tha mong chờ…

Từ khi Tiểu Bảo xảy ra chuyện, cả nhà họ Lục cứ như thể bị bao phủ một lớp mây đen, bọn họ chưa từng nghĩ đến, lúc sinh thời vẫn còn có thể đợi được ngày Tiểu Bảo khôi phục như bình thường...

"Sùng Sơn, chuyện năm đó có lẽ chúng ta cũng nên buông bỏ thành kiến đi thôi, chúng ta không thể chỉ vì một con sâu làm rầu nồi canh, cứ cố chấp mãi như thế được. Con bé này, chúng ta đã quan sát rất lâu rồi, nó đối với Tiểu Bảo nhà chúng ta quả thực là tốt đến nỗi không còn gì để nói..." Nhan Như Ý thở dài.

Lục Sùng Sơn cũng trầm ngâm một lúc lâu, lúc này ông không giống như những lần trước, hễ Nhan Như Ý cứ nhắc đến việc này lại nổi trận lôi đình, ông lầm bầm nói: "Để xem đã…"

Dù sao thì có ở lâu ngày mới biết lòng người!

...

Trong phòng bếp, Ninh Tịch chỉ huy hai cái bánh bao giúp đỡ mình, rất nhanh đã hoàn thành một bữa tối rất phong phú.

Ninh Tịch nhìn món canh cuối cùng đang sôi ở trên bếp, bèn cúi đầu nói với bánh bao nhỏ: "Tiểu Bảo, cơm đã nấu xong rồi, con ra mời ông bà vào chuẩn bị ăn cơm nhé!"

"Dạ!" Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy ra ngoài phòng khách.

Lúc Tiểu Bảo đi ra, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đang nói chuyện, không để ý thấy Tiểu Bảo đang đến.

Kết quả là lúc hai người nói được một nửa câu chuyện, đột nhiên nghe thấy bên tai vang lên một giọng nói non nớt: "Ông ơi ~"