Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1113: Nhất định sẽ trở thành mẹ của con


Từ lúc Tiểu Bảo mở miệng lần trước, tính đến nay đã được vài tháng, trong khoản thời gian này dường như Tiểu Bảo chưa từng mở miệng nói thêm bất cứ từ nào.

Tuy rằng cô sốt ruột thật nhưng cũng biết những chuyện thế này không thể gấp được, thế nên cô chưa từng ép thằng bé mở miệng. Dù sao cô cũng đã sớm quen với việc dùng chữ viết để trao đổi của Tiểu Bảo rồi.

Thậm chí có nhiều lúc, chỉ cần một ánh mắt của Tiểu Bảo thôi là đủ để cô hiểu ý của cậu nhóc rồi, thế nên cô cũng không thấy Tiểu Bảo có gì khác với những đứa trẻ bình thường cả…

Nhưng mà, lúc được tận tai nghe thấy tiếng "mẹ" của Tiểu Bảo, dường như trái tim cô đã bị một thứ gì đó va mạnh vào, dòng máu nóng từ trong tim lan tỏa ra khắp người, một cảm giác kì diệu đến nỗi không ngôn từ nào có thể diễn tả nổi…

Ôm chặt lấy Tiểu Bảo, Ninh Tịch có cảm giác như mình và đứa trẻ này thân thiết như ruột thịt vậy, như thể bọn họ chưa từng rời xa nhau, vốn nên là một thể…

"Cô Ninh, Lục tổng hỏi… có thể ra ngoài được chưa?" Y tá ở bên ngoài nhỏ giọng hỏi.

Tuy Ninh Tịch rất muốn ở cùng bánh bao nhỏ thêm một chốc nữa, thế nhưng đã diễn thì phải diễn cho trót, vì thể cô bèn bình ổn lại tinh thần: "Được rồi!"

Nói xong, Ninh Tịch lại dịu dàng lau nước mắt cho Tiểu Bảo rồi nói từng chữ một với cậu nhóc: "Tiểu Bảo, con yên tâm! Nhất định mẹ sẽ trở thành mẹ của con!"

Bánh bao nhỏ ra sức gật đầu, nước mắt vẫn còn lấp lánh trên mi, ôm chặt lấy cô thêm chút nữa…

...

Mấy phút sau.

"Đinh!" một tiếng, đèn cấp cứu trên cửa phòng đã tắt, cửa bị đẩy sang hai bên, Ninh Tịch được mấy bác sĩ đẩy đi bằng cáng đẩy, theo sát đó là Tiểu Bảo với ánh mắt ngập nước.

Tuy rằng dáng vẻ của thằng bé vẫn rất thảm thương nhưng so với hồi nãy thì tốt hơn nhiều lắm, chắc hẳn là Ninh Tịch đã không sao rồi.

Quả nhiên, bác sĩ mở miệng nói: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm rồi."

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều thở phào một hơi!

"Quả nhiên vẫn là Tiểu Bảo nhà ta có tác dụng!" Lục Cảnh Lễ kích động không thôi.

Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đưa mắt nhìn nhau, theo phản ứng vừa rồi của Tiểu Bảo thì nếu cô gái này có chuyện gì, không biết Tiểu Bảo sẽ ra sao đây!

Cho dù bọn họ có không thích cô gái này thế nào đi nữa, cũng không thể phủ nhận rằng bây giờ Tiểu Bảo không thể rời khỏi cô ấy được!

Thân mình Quan Tử Dao khẽ run lên, trong đáy mắt hằn lên sự ác độc, việc đã ầm ỹ đến nước này rồi, Ninh Tịch chết mới là chuyện tốt... thế nhưng cô ta lại không chết!

Không chỉ như thế, một tiếng "mẹ" vừa rồi của Tiểu Bảo đã khiến cho Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn dao động...

Mọi chuyện càng lúc càng không ổn.

...

Trong hành lang yên tĩnh của bệnh viện.

Khuôn mặt Mạc Lăng Thiên đầy vẻ giằng xé nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Tử Dao, chuyện hôm nay thật sự chỉ là ngoài ý muốn thôi sao?"

Quan Tử Dao lúc này đang phiền não gần chết, nghe Mạc Lăng Thiên nói vậy, sắc mặt cô ta lại càng thêm khó coi: "Mạc Lăng Thiên, ý anh là gì? Trước mắt bao nhiêu người như thế, Tào Lệ Dung lại là bà con xa của em, chẳng nhẽ em lại ngu xuẩn đến nỗi ra lệnh cho em ấy giết người trước mặt bao nhiêu người thế nào?"

Mạc Lăng Thiên cũng biết rằng điều này là không thể, nhưng chuyện này từ đầu đến đuôi lại có nhiều chỗ trùng hợp đến kì lạ...

"Nhưng vừa rồi chúng ta đều chứng kiến tận mắt đó thôi, từ đầu chí cuối đều là do Tào Lệ Dung chủ động khiêu khích Ninh Tịch, đang yên đang lành, tại sao cô ta lại có hành vi quá khích như thế?" Mạc Lăng Thiên tiếp tục truy hỏi.