Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1111: Mẹ! con muốn mẹ!


"Đã xảy ra chuyện gì thế? Chị dâu thế nào rồi? Đang êm đang đẹp tham dự bữa tiệc thôi mà sao lại rơi xuống nước?" Lục Cảnh Lễ ôm Tiểu Bảo, vừa thở hổn hển vừa gào lên hỏi.

Nhan Như Ý thấy Lục Cảnh Lễ đưa Tiểu Bảo đến liền biến sắc: "Sao con lại tới đây? Lại còn dẫn cả Tiểu Bảo tới chỗ như thế này nữa!"

Lục Sùng Sơn cũng không vui nói: "Đúng là!!! Mau đưa Tiểu Bảo về nhà! Bệnh viện là nơi xui xẻo!"

Lục Cảnh Lễ lau mồ hôi nói: "Con vốn đang ở nhà trông Tiểu Bảo, ai ngờ bỗng nhiên nghe tin chị dâu bị người ta đẩy xuống nước nên vội chạy tới đây. Tiểu Bảo nghe thấy con nói chuyện điện thoại nên nhất định đòi đi theo, con cũng không còn cách nào khác, đành phải ôm thằng bé tới đây!"

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Tiểu Bảo chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu, cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của Lục Cảnh Lễ, cổ họng phát ra tiếng kêu thét khàn khàn.

Lục Cảnh Lễ đành phải thả cậu bé xuống.

Tiểu Bảo vừa được thả xuống liền vội vàng chạy tới trước phòng cấp cứu rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đang đóng chặt...

Sắc mặt của Tiểu Bảo trắng bệch dần dần, cơ thể nhỏ bé đột nhiên run rẩy dữ dội, sau đó cổ họng bỗng phát ra những âm thanh chói tai: "Aaaaaa.... Aaaaaa... Aaaaa"

Tiểu Bảo vừa kêu vừa cố gắng đẩy cánh cửa phòng phẫu thuật ra.

Biểu hiện kích động của cậu nhóc khiến tất cả mọi người sợ hãi, Nhan Như Ý vội vàng chạy tới ôm lấy Tiểu Bảo: "Tiểu Bảo, không sao! Không có chuyện gì hết! Đã có các bác sĩ ở trong đó rồi! Cô Tiểu Tịch của con sẽ ra ngay thôi! Đừng sợ, không có chuyện gì đâu!"

Lục Sùng Sơn cũng vội vàng chạy tới trấn an: "Tiểu Bảo đừng sợ, đã có ông nội ở đây rồi, nhất định sẽ bắt bác sỹ chữa khỏi cho cô Tiểu Tịch của con! Chúng ta về nhà trước nhé, được không nào? Con ở đây sẽ làm phiền các bác sĩ chữa bệnh đấy!"

Nhưng có vẻ như Tiểu Bảo đã hoàn toàn không nghe thấy bất kì âm thanh nào bên ngoài nữa, thằng bé vẫn không ngừng gào thét dù giọng đã khàn cả đi, vừa kêu gào vừa dùng bàn tay bé nhỏ đã ửng đỏ lên đẩy cánh cửa phòng cấp cứu... Ánh mắt của thằng bé vô cùng sợ hãi và bất an, khiến mọi người xung quanh thấy thế không khỏi đau lòng.

...

Mạc Kiến Chương không thể không tự trách mình, dù sao thì Ninh Tịch cũng gặp phải chuyện không may tại chỗ của ông.

Toàn thân Mạc Lăng Thiên run lên, dường như đã không còn đứng vững được nữa...

Lần thứ hai rồi, đây đã là lần thứ hai rồi...

Thiệp mời của cô ả kia là do anh tận tay đưa cho Quan Tử Dao! Là chính anh đưa!

....

"Tại sao lại thế này, vừa rồi chị dâu còn gửi hình cá chép cho em cơ mà! Sao nháy mắt đã nguy hiểm đến tính mạng thế này..." Lục Cảnh Lễ "oa" lên một tiếng suýt nữa khóc theo Tiểu Bảo.

Khung cảnh vô cùng hỗn loạn...

Lục Đình Kiêu đứng cạnh đó nhìn cảnh này thì đau đầu không thôi.

Anh không ngờ được rằng Lục Cảnh Lễ sẽ đưa Tiểu Bảo tới đây.

Cách âm của phòng cấp cứu rất tốt, thế nên Ninh Tịch cũng chẳng biết tình hình bên ngoài hỗn loạn ra sao.

Có điều, với tính cách của Ninh Tịch thì chỉ e là cho dù có phải bỏ ngang kế hoạch, cô cũng không nỡ để Tiểu Bảo chịu đau khổ như thế...

Lục Đình Kiêu tính đưa con trai ra chỗ khác rồi lén nói sự thật cho thằng bé biết...

Hiện tại, cũng chỉ còn cách này thôi!

Lục Đình Kiêu nghĩ vậy liền lập tức bước tới chỗ con trai: "Tiểu Bảo, bình tĩnh nghe ba nói này, con..."

Thế nhưng, không đợi Lục Đình Kiêu nói xong, Tiểu Bảo đã cắn mạnh lên mu bàn tay của anh, ra sức đẩy anh ra. Trong đôi mắt của thằng bé tràn đầy hoảng hốt và phẫn nộ y hệt như một con thú con bị thương... đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào tất cả những người có mặt ở đó, khàn giọng hét lên: "Mẹ! Con muốn mẹ!!!"