Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1108: Không thể để yên chuyện này


Trừng xong, Ninh Tịch có qua có lại mà cắn môi Lục Đình Kiêu một cái, ngón tay tiếp tục viết chữ trong lòng bàn tay anh: [vu oan giá họa]

Ngay từ đầu Ninh Tịch cũng chẳng biết cô gái kia cứ khiêu khích cô không ngừng để làm gì, ngay lúc cô ta hất rượu vào mặt cô, cô còn suýt không nhịn được mà đánh trả lại.

Cũng may là trong lúc mấu chốt nhất, cô chiếm được thế chủ động mà tự mình ngã xuống hồ để gậy ông đập lưng ông.

Bá nó chứ! Chỉ bằng vào mấy cái diễn xuất vụng về của cô mà đòi vu oan giá họa cho tôi à!

Lục Đình Kiêu đương nhiên biết trong lòng Ninh Tịch nghĩ gì, rõ ràng là vẫn có những cách giải quyết khác nhẹ nhàng hơn, ấy vậy mà vẫn dùng cách này… chẳng lẽ vì nó kích thích hơn à?

Lại còn xảy ra ngay trước mắt anh nữa, giờ anh cũng chẳng biết nên nói gì cho phải…

Thật ra Ninh Tịch cũng biết rằng cô nên rời đi trước khi đối phương giở trò, nhưng cô không cam lòng vì thế quyết định cắn ngược lại.

Cô không thể để yên chuyện này được!!!

Lúc Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch đang "liếc mắt đưa tình" dưới nước thì người trên bờ đã sắp phát rồ lên rồi.

"Trời đất ơi, trời đất ơi! Làm thế nào bây giờ? Sao Đình Kiêu vẫn còn chưa lên!"

"Đừng nóng vội, đừng nóng vội! Bảo vệ đã đến đây rồi!"

...

Lúc này Quan Tử Dao đang vô cùng nóng ruột nóng gan, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho cô gái mặc váy trắng kia, nếu lát nữa cô ta mà khai ra bọn họ thì hỏng hết, kể cả không khai ra thì bọn họ cũng khó tránh khỏi liên quan.

Bởi vì, Tào Lệ Dung là bà con xa của nhà họ Quan, cô ta có thể tới bữa tiệc này là vì Quan Tử Dao đã cố ý xin Mạc Lăng Thiên thêm một tấm thiệp mời.

Trong tính toán ban đầu của họ, đợi đến lúc xảy ra chuyện thì sẽ lấy cớ là người thân mà "cắn" Ninh Tịch, nào ngờ giờ lại thành nhược điểm chí mạng của họ!

Cô gái mặc váy trắng thấy ánh mắt nhắc nhở của Quan Tử Dao liền thừa dịp đang hỗn loạn len lén trốn đi.

Kết quả, đang chuẩn bị chuồn êm thì lại bị Triệu Hải Sinh đứng cạnh đó giữ lại: "Ê! Cái cô này! Muốn chạy đi đâu! Đẩy người ta xong còn muốn chạy nữa à!"

"Tôi không có... Tôi không có đẩy cô ta!" Tào Lệ Dung gào lên.

Lăng Phỉ cũng giúp chồng giữ chặt lấy tay cô ta: "Tất cả mọi người đều thấy hết rồi, cô còn muốn chối à!"

Hai vợ chồng Triệu Hải Sinh nói to như thế làm cho mọi người cùng chú ý tới bên đó.

Mạc Kiến Chương lập tức cho người khống chế cô ả này lại.

Quan Tử Dao hết cách, đành phải lên tiếng: "Chú Mạc, Lệ Dung là em họ cháu, vừa rồi chắc chỉ là hiểu lầm thôi!"

Nhưng vừa rồi Mạc Kiến Chương tận mắt thấy rõ cô gái mặc váy trắng này đẩy người xuống, vì thế chỉ trầm mặt xuống, không chấp thuận sự xin xỏ này: "Cho dù chuyện này là thế này thì cũng phải chờ người lên đã rồi tính! Vị tiểu thư này hiện tại không thể rời khỏi đây!"

Trong góc, Mạc Lăng Thiên nhìn sắc mặt lo lắng của Quan Tử Dao, trong đáy mắt anh có tia lạnh lẽo không dễ gì phát hiện ra.

Đội bảo vệ vội vàng nhảy xuống nước, dùng đèn pha có ánh sáng mạnh soi sáng, bắt đầu công cuộc tìm người…

Đúng lúc này, một tiếng "rào" vang lên, cuối cùng Lục Đình Kiêu cũng ngoi lên, trong lòng còn ôm Ninh Tịch đang "hấp hối".

A