Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1107: Tương kế tựu kế


Sắc mặt cô ả kia tràn đầy sự vui vẻ, thế này chắc đủ để cô ta đánh trả rồi nhỉ!

Vì thế cô ả lại càng làm to lên, dứt khoát giơ tay ra đẩy Ninh Tịch một cái: "Đồ đĩ thối! Còn dám trợn mắt nhìn tôi à!"

Nhưng mà...

Cô ta không ngờ rằng lực đẩy của cô ta chẳng được bao nhiêu, ấy vậy mà cả người Ninh Tịch như thể con diều bị đứt dây ngã về phía sau...

Một tiếng "ào" vang lên, cả người Ninh Tịch đã rơi xuống hồ nước!!!

Sao... sao lại thế này được!

Vốn nên là cô ta bị Ninh Tịch đẩy mới đúng chứ! Sao bây giờ lại thành Ninh Tịch bị cô ta đẩy xuống hồ rồi!

Dở hơn nữa là ngay lúc Ninh Tịch bị cô ta "đẩy" xuống nước, Quan Tử Dao đang kéo tay Nhan Như Ý đi về phía này, bên cạnh còn có Lục Sùng Sơn và ba mẹ của Mạc Lăng Thiên nữa, cả nhóm người đang vừa nói chuyện phiếm với nhau..

Vì thế tất cả mọi người chỉ thấy được cảnh Ninh Tịch bị đẩy ngã xuống hồ.

Cùng lúc đó, có vài người hầu gần đó cũng phát hiện ra có người rơi xuống hồ, lập tức hoảng sợ hô hào:

"Áaa... có người rơi xuống hồ rồi! Có người rơi xuống hồ rồi!"

"Mau mau cứu người!!!"

...

Lúc này Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn cũng sợ ngây cả người.

Chuyện gì thế này? Hình như cô gái vừa bị đẩy là Ninh Tịch thì phải?

"Có ai không? Có ai biết bơi không? Nhanh nhảy xuống cứ người cho tôi!" Mạc Kiến Chương vội vàng cho người hầu nhảy xuống cứu người.

Kết quả là đúng lúc này, lại một tiếng "ào" vang lên, có người nhảy xuống nước.

"Ôi! Là Lục tổng, Lục tổng nhảy xuống rồi!" Một người hầu sợ hãi kêu lên.

"Đình Kiêu!!!" Nhan Như Ý sợ đến nỗi mặt trắng bệch.

Vẻ mặt Lục Sùng Sơn cũng khẽ biến: "Không sao! Kỹ năng bơi của Đình Kiêu rất tốt!"

Mạc Kiến Chương không nghĩ tới lại xảy ra chuyện thế này: "Hồ nước này rất sâu, hơn nữa dưới đó còn có không ít đá tảng, cứ nhảy xuống như thế thì nguy hiểm lắm!"

"Con cũng xuống!" Mạc Lăng Thiên nói xong đang định chuẩn bị nhảy xuống nước thì lại bị mấy người hầu kéo lại: "Thiếu gia, nguy hiểm lắm, đội bảo vệ đã tới rồi!"

Lúc này đây, Quan Tử Dao cũng không ngờ được người rơi xuống nước không phải là người bọn họ đã sắp đặt mà lại là Ninh Tịch. Cô ta cứ đứng ngây ra đó, ngay cả khuôn mặt Quan Thụy cũng đầy âm u, ánh mắt lạnh lẽo như có như không bắn về phía cô gái mặc váy trắng kia.

Rõ ràng là cô ả kia cũng sợ cho chết đứng luôn rồi, bị Quan Thụy lườm như vậy thì rét run lên.

Cùng lúc đó, dưới hồ nước sau, Lục Đình Kiêu cuối cùng cũng tìm được Ninh Tịch, bèn vội vội vàng vàng kéo lấy tay cô.

Đang muốn kéo người lên thì Ninh Tịch lại ngăn không cho anh di chuyển, sau đó dùng ngón tay viết bốn chữ vào lòng bàn tay anh: [phối hợp với em].

Người khác thì có thể không biết nhưng Lục Đình Kiêu thì lại biết rất rõ, với thân thủ của Ninh Tịch chắc chắn sẽ không bao giờ bị một cô nàng yếu đuối đẩy xuống nước một cách dễ dàng như thế được.

Và trước mắt nhiều người thế này cũng chẳng có ai lại lựa chọn ra tay với Ninh Tịch cả.

Thế nên, chỉ có một khả năng là Ninh Tịch cố tình để rơi xuống nước.

Tuy đoán được là vậy nhưng mà khi nhìn thấy cô rơi xuống hồ, anh vẫn hốt hoảng nhảy theo luôn, chỉ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Cũng may là cô gái này còn có lương tâm, còn biết thông báo cho anh sớm!

Lục Đình Kiêu tức giận nhéo eo cô gái một cái, Ninh Tịch ăn đau bèn mở to hai mắt ra trừng anh, ánh mắt đầy vẻ lên án: Ôi, cục cưng à, em bị anh nhéo đau đến nỗi tý thì không nín thở được nữa đây này!