Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1100: Giao cho sinh mệnh hoàn mỹ nhất


Một lát sau, Ninh Tịch thay bộ lễ phục Cung Thượng Trạch tìm cho cô, sau đó tự mình trang điểm nhẹ nhàng.

Bộ đồ Cung Thượng Trạch tìm cho cô quả thật rất nhã nhặn, đó là một bộ sườn xám truyền thống kinh điển, màu sắc cũng tao nhã, trang trí họa tiết như nét mực vẩy lên, trông như một đại khuê tú thời dân quốc.

Ninh Tịch đứng trước gương ngắm nhìn bản thân mình, tỏ ra rất hài lòng: "Được lắm, rất đẹp! Bộ này đi! Cảm ơn em nhé Thượng Trạch! Vậy chị đi trước đây bye bye~"

"Vâng..."

Cung Thượng Trạch nhìn bóng lưng rời đi của Ninh Tịch, muốn nói gì lại thôi.

Bộ trang phục này tuy nói là nhã nhặn... nhưng khi mặc lên người cô... thật ra không hề nhã nhặn, khiêm tốn chút nào...

Ninh Tịch vốn là nàng thơ trong tất cả linh cảm của cậu, rất nhiều bản thiết kế đều vì cô mà tạo ra, thậm chí ngay khi phác họa trong đầu người mẫu cũng là cô. Thế nên có thể nói cô chính là chủ nhân chân chính của tất cả những bộ quần áo của Tắc Linh. Sau khi cô mặc nó lên, sẽ ban cho mẫu thiết kế của cậu sinh mệnh hoàn mỹ nhất...

...

Tại Mạc Trạch.

Hôm nay là buổi tiệc sinh nhật của Mạc Kiến Chương được tổ chức ngoài hoa viên của Mạc gia, bầu không khí lúc này vui vẻ náo nhiệt vô cùng.

Lục Đình Kiêu đã đến trước, biết Ninh Tịch đang bận việc nên anh cũng không giục cô.

Mạc Lăng Thiên đứng bên cạnh tay cầm ly chân cao, bất an đi theo Lục Đình Kiêu hỏi: "Này, Lục Đình Kiêu, tiểu bạch thỏ nhà chú liệu có tới không? Chắc không phải cô ấy còn giận tôi đấy chứ? Lần trước sau khi suýt nữa bị rơi xuống vực về có khỏe không? Có bị dọa sợ không?"

Lục Đình Kiêu nghe vậy, không nói gì chỉ liếc mắt nhìn ông bạn mình.

Dọa sợ? Cô ấy rõ ràng còn kêu chơi rất vui, rất kích thích nữa kìa!

Ngược lại anh còn hi vọng cô có thể biết sợ một chút, thế mới sống yên được.

Mạc Lăng Thiên cũng không biết ánh mắt này của Lục Đình Kiêu rốt cuộc là có ý gì, đang nói với Lục Đình Kiêu, anh ta liền thấy một bóng dáng quen thuộc trước cổng.

Ninh Tịch đưa thiệp mời cho bảo vệ, rồi từ từ bước vào.

Dưới ánh đèn pha lê hoa lệ trước cổng, cô gái mặc một chiếc sườn xám màu trắng, mái tóc dài được một chiếc trâm gỗ kẹp một ít lại sau gáy, ngược ánh sáng bước từng bước tới, như bước từ u cốc tiến vào hồng trần, phía sau như một bức tranh thủy mặc dần tan biến...

Không chỉ chọn đồ phù hợp, thêm việc khí chất có thể tự biển đổi trời sinh của mình, sau khi cô mặc bộ đồ này lên, khí chất cũng thay đổi theo bộ áo, tương hỗ nhau trông càng phù hợp.

Sự xuất hiện của Ninh Tịch thu hút không ít ánh nhìn, sau đó là tiếng bàn luận thì thầm vang lên.

Bỗng thấy một gương mặt mới xinh đẹp thế này, là người ai chẳng có tính tò mò, lúc các cô gái đang hiếu kì về thân phận của Ninh Tịch thì đồng thời cũng chú ý vào quần áo và đồ trang sức trên người cô, thế nên, càng nhiều người chú ý tới bộ sườn xám trên người cô.

"Cô gái vừa mới vào là ai thế? Hình như trông giống nữ minh tinh nào đó... Chiếc áo cô ấy mặc đẹp thật đấy! Lộ rõ khí chất luôn!"

"A! Tôi biết hãng quần áo đó... Đó là đồ của Tắc Linh, lần trước tôi từng thấy ở tiệm, cảm thấy bình thường nên không mua, không ngờ mặc lên người hiệu quả lại kinh diễm đến thế! Hồi đó không mua giờ hối hận ghê!"

"Đồ của Tắc Linh được lắm, tôi cũng rất thích, nhưng quan trọng nhất vẫn là người chứ nhỉ? Loại quần áo càng nhìn càng thấy giản dị này mới càng kén người mặc!"

"Đúng rồi đấy!"

...

Sau khi Ninh Tịch bước vào, cô liếc mắt đưa tình với Lục Đình Kiêu rồi tự tìm một chỗ trong góc ngồi xuống.