Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1096: Quá khứ đẹp đẽ


Chết tiệt, cô ta kích động quá rồi, cư nhiên lại nói toạc ra, bất luận là trước mặt Tô Diễn, hay Trang Linh Ngọc và Ninh Diệu Hoa, cái họ thích chính là việc cô ta không tranh không đoạt, cô ta tuyệt đối không thể thể hiện ra việc cô ta muốn gì đó của Ninh gia được...

Vậy nên Ninh Tuyết Lạc liền tỏ ra tủi nhục vạn phần vội sửa lời nói: "Diễn, sao anh có thể nói em như vậy? Nếu như em muốn thứ gì của Ninh gia, em có cần phải cố gắng làm việc đến thế không? Chỉ là em cảm thấy đau lòng thôi mà, em vẫn luôn coi mình là một phần của nhà họ Ninh, chuyện gì cũng đặt Ninh gia lên hàng đầu, nhưng mọi người lại luôn coi em là người ngoài! Cả anh nữa, Diễn, em muốn nở mày nở mặt gả cho anh, em muốn mọi người đều nói anh cưới được một người vợ tốt!"

Nghe đến đây, thần sắc Tô Diễn mới dịu xuống: "Tuyết Lạc, anh hiểu tâm ý của em, nhưng em không cần lo, sẽ không ai dám nói người phụ nữ của anh những lời không hay đâu. Em cũng hoàn toàn không cần lo việc lấy anh sẽ bị xem thường, bên phía ba mẹ, anh sẽ nói rõ cho ba mẹ hiểu!"

"Diễn, cảm ơn... cảm ơn anh đã luôn ở bên em..." Ninh Tuyết Lạc chỉ tạm thời đè xuống mọi bất mãn và tức giận trong lòng, cô ta ngoan ngoãn tựa vào lòng Tô Diễn.

Lúc Ninh Tuyết Lạc không trông thấy, Tô Diễn lại ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng trên lầu.

Xuyên qua cửa sổ, ngợ ngợ có thể thấy bóng dáng Ninh Tịch đang ngồi tựa trên ghế.

Trong tâm trí, bỗng không kìm lòng được mà hiện lên hình ảnh cô bé năm ấy.

Cô bé mà cả đoạn đường đã cõng gã, đổ mồ hôi đầy đầu, hai chân bắt đầu run rẩy, nhưng cũng không muốn bỏ gã lại...

Cô bé ngày nào cũng hái hoa dại tới tặng gã...

Cô bé ngày nào cũng làm những món ngon tới dỗ gã ngoan ngoãn uống thuốc....

Cô bé nghèo khó, mặc những bộ quần áo chắp vá, nói không sõi tiếng phổ thông nhưng lại xinh đẹp và đáng yêu!

Từ khi nào, mọi thứ bắt đầu thay đổi?

Là từ sau khi gã khỏi bệnh được đón về Tô gia, từ khi gã trở lại thành phố phồn hoa kia, từ khi gã bị sự sáng sủa xinh đẹp của Ninh Tuyết Lạc mê hoặc...Vẻ đẹp từng ở trong trí nhớ nay đã mờ nhạt dần... Nhưng sao lúc này gã lại hoài niệm đến vậy?

Gã nhớ sự ngây thơ chất phác của cô bé ấy, nhớ tới đôi mắt rực rỡ của cô khi nhìn gã, luôn tỏ ra quyến luyến không muốn rời xa...

...

Trước cổng nhà họ Ninh.

"Chuyện đó... cô à..." Ninh Tịch chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn gọi Ninh Thu Đồng lại.

"Hửm?" Ninh Thu Đồng đang mở cửa xe liền dừng chân lại, nhìn về phía Ninh Tịch.

Ninh Tịch tiến lại gần: "Chuyện hôm nay, con cảm ơn cô."

Ninh Thu Đồng không bận tâm nói: "Đều là người một nhà cả, có gì đâu mà phải cảm ơn."

Một câu là "người một nhà" này khiến lòng Ninh Tịch tràn ngập ngổn ngang, cô khom lưng cúi gập xuống: "Con vẫn muốn cảm ơn cô!"

Thấy hành động cô gái trước mắt, Ninh Thu Đồng thở dài: "Tiếc là năm ấy cô ở nước ngoài, rất nhiều chuyện cô đều không biết, lúc biết thì cũng đã muộn. Không ngờ anh Diệu Hoa lại hồ đồ đến vậy, nếu cứ để anh ấy tiếp tục hồ đồ nữa, sớm muộn gì sự nghiệp mà Lão gia tử gây dựng mấy chục năm sẽ rơi vào tay người khác mất!"

Ninh Thu Đồng nói, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc lạnh.

Ninh Tịch cũng lộ ra dáng vẻ trầm tư.  

...

Buổi tối, tại Ninh gia, trong phòng ngủ Ninh Tuyết Lạc.

Trang Linh Ngọc đang đắp chăn tử tế cho Ninh Tuyết Lạc, xong đâu vào đấy mới ra ngoài khép chặt cửa lại.

Trên giường, Ninh Tuyết Lạc nãy vờ ngủ giờ lập tức bật dậy.