Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1086: Giết hắn chỉ trong vòng một phút


"Hai người vừa nãy là sư huynh của cô? Tôi thấy cũng chẳng ra làm sao cả." Người đàn ông cười cười.

"Anh rốt cuộc là ai?" Ninh Tịch nhìn người đàn ông đó, có hơi đề phòng.

"Tôi tên là Hàn Kiêu, còn cô?" Hàn Kiêu cười như không cười nói.

"Ninh Tịch."

Thấy người đàn ông trước mặt không có địch ý gì, Ninh Tịch mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Cô cảm thấy Hàn Kiêu rất khủng bố, chẳng qua là vì bị ảnh hưởng của Đường Dạ và Đường Lãng, hai người họ liên thủ mà vẫn phải chịu thua, điều này khiến cô khó có thể tin nổi.

"Cô nương, cô đã cứu tôi, tôi mời cô một bữa nhé." Đôi mắt của Hàn Kiêu lúc thì sạch sẽ lúc lại ngập ma mị, khiến cho người ta phát sợ.

"Không cần, tôi còn có việc." Ninh Tịch nhẹ nhàng từ chối.

Vừa rồi giúp anh ta chỉ là nổi hứng mà thôi, sau đó biết được người đang truy đuổi anh ta là Đường Dạ và Đường Lãng. Nhưng, bởi vì đã cứu rồi nên đành cứu cho trót thôi, cô chẳng có hứng thú gì mà dính líu đến quá nhiều.

"NO, như thế không được, Hàn Kiêu tôi đây từ trước đến nay chưa bao giờ thiếu nợ của ai… nếu như cô không muốn ăn cơm, tôi phẫu thuật cho cô nhé, chỉnh sửa lại nhan sắc có được không? Các cô nương bây giờ không phải đều thích động dao động kéo trên người mình còn gì? Tuy rằng khuôn mặt của cô cũng không tồi, nhưng tôi có thể biến nó càng hoàn mỹ hơn!" Hàn Kiêu không biết móc đâu ra một con dao phẫu thuật sáng loáng hăm hở nói.

"Mọe nó chứ! Anh muốn làm gì?"

Giờ phút này Ninh Tịch có chút hoài nghi, rốt cuộc giúp tên này là đúng hay là sai.

"Không phải sợ, quên không nói với cô, tại hạ đã từng là một bác sỹ ngoại khoa nổi tiếng đấy, à, còn từng làm nhà thiết kế nữa… còn đạt giải nữa kìa…" Hàn Kiêu sờ cằm, dáng vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ, tựa hồ đang nghĩ xem mình đã từng làm những công việc gì.

"Nhà thiết kế..."

Khóe miệng Ninh Tịch cứng đờ giật giật, thế này mà cũng bảo là đã từng làm nhà thiết kế...

"Khụ, Chẳng phải anh bảo mời tôi ăn còn gì? Đi thôi!"

Ninh Tịch không biết cái tên điên này trong bụng còn đang nghĩ cái gì nữa, không bằng lôi anh ta đến nơi có nhiều người thì an toàn hơn một chút, nếu như anh ta thực sự muốn làm gì đến lúc đó mình cũng dễ thoát thân hơn.

Đi được nửa đường, Hàn Kiêu kéo xềnh xệch cô về phía trước.

"Tắc Linh à… cái tên này nghe có chút tiên khí."

Hàn Kiêu đứng bên ngoài Tắc Linh, đánh giá những bộ y phục qua lớp kính trong suốt.

"Tôi quan sát ý tưởng thiết kế và trang phục của mấy hãng thời trang rồi, cũng chỉ có nhà Tắc Linh này là còn tạm được, tôi thực muốn xem xem, nhà thiết kế này rốt cuộc là người như thế nào?" Hàn Kiêu cười cười.

"Tôi cảm thấy anh đi canh mộ còn đáng tin hơn một chút… tưởng mình là nhà thiết kế thật đấy à." Ninh Tịch không nhịn được đả kích anh ta.

Hàn Kiêu quay người lại cười nói: "Cô nương, cô có tin là cái gã thiết kế của Tắc Linh đó không bằng một góc của tôi không? Tôi có thể diệt hắn trong vòng một phút."

"Tôi tin." Ninh Tịch gật đầu: "Tôi tin anh cầm dao phẫu thuật của anh nhất định sẽ diệt cậu ta chỉ trong một phút."

Ninh Tịch có thể khẳng định rằng Cung Thượng Trạch chắc chắn không đánh nổi anh ta.

"Còn nữa, anh đừng có luôn mồm cô nương cô nương nữa được không, gọi tôi là Ninh Tịch." Không cho Hàn Kiêu được nói tiếp, Ninh Tịch lên tiếng.

Hàn Kiêu đánh giá Ninh Tịch thêm vài lần, rồi nở một nụ cười giảo hoạt: "Lá gan của cô không nhỏ nhỉ, từ trước đến nay chưa có ai dám nói chuyện với tôi như thế cả."

"Đúng thế, không phải anh là người canh mộ à, người chết bình thường đâu dám nói chuyện với người sống." Ninh Tịch cảm thấy nói chuyện với một gã điên mình cũng sắp điên theo luôn rồi.

Hàn Kiêu không nói tiếp với Ninh Tịch nữa, cho đến khi dừng lại trước cửa một nhà hàng KFC.

"Tôi mời cô ăn cái này." Nói rồi Hàn Kiêu lôi xềnh xệch Ninh Tịch vào trong.