Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1085: Tương thân tương ái, ầm ĩ đánh yêu một trận


"Tiểu sư muội, muội có gặp phải tên điên nào không?" Đôi mắt lạnh lẽo đằng sau cặp kính của Đường Dạ nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch, lên tiếng hỏi.

Ninh Tịch không ngu, trong lòng cô cũng biết, cái gã điên mà Đường Dạ nói tới chính là cái gã dưới gầm xe.

Sau khi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Ninh Tịch cuối cùng cũng gật đầu.

"Ở đâu!"

Cùng với cái gật đầu của Ninh Tịch, ánh mắt của Đường Dạ và Đường Lãng lập tức tràn đầy vẻ đề phòng.

"Ở đây này." Ánh mắt của Ninh Tịch nhìn chằm chằm vào Đường Dạ và Đường Lãng.

"Ở đâu?" Đường Dạ nhìn bốn phía xung quanh.

"Hai tên điên đang đứng trước mặt muội đó thôi!" Gương mặt Ninh Tịch đầy thành thực.

"Fuck! Con nha đầu chết tiệt này! Đang hỏi muội chuyện nghiêm túc đấy nhé!" Đường Lãng hiểu ra.

"Về sớm đi, ở đây không an toàn." Đường Dạ nói với vẻ mặt vô biểu cảm.

Cô thực sự càng lúc càng hiếu kì, rốt cuộc cái tên chui dưới gầm xe có lai lịch thế nào mà lại có thể khiến Đại sư huynh kiêng dè như thế.

"Nhị sư huynh, rốt cuộc có chuyện gì thế?" Ninh Tịch tò mò truy hỏi.

"Vừa nãy huynh với Đại sư huynh của muội đang tương thân tương ái, đánh yêu nhau một lát thì đột nhiên có một thằng điên từ đâu chui ra, nhất quyết muốn chỉ bảo cho bọn huynh, còn đánh với bọn huynh một trận nữa!"

Nhắc đến chuyện này, Đường Lãng lại tức không biết để đâu cho hết.

Tương thân tương ái, đánh yêu một trận là cái quỷ gì…

Vẻ mặt Ninh Tịch đen sì, "Sau đó… cả hai thua???"

Ninh Tịch ngây ra tại chỗ, Đường Dạ mà thua? Đường Lãng mà thua? Đường Dạ và Đường Lãng liên thủ…thế mà lại thua???

"Khụ khụ…"

Vẻ mặt của Đường Lãng có hơi lúng túng không được tự nhiên, anh ta đột nhiên giơ tay ra vỗ đầu Ninh Tịch một cái: "Nói vớ vẩn! Đại sư huynh của muội thua chứ Nhị sư huynh thì không nhé!"

"Rồi rồi… muội hiểu rồi… nhưng… tại sao... huynh lại mang theo nhiều người thế kia…" Ninh Tịch nhìn hơn mười người đen sì sì đằng sau lưng Đường Lãng kia.

Nếu như đánh thắng thì tại sao còn phải mang theo nhiều người thế làm gì?

"Đó, đó là vì để tiện tìm người, thôi... không nói chuyện với muội nữa!" Đường Lãng phát hiện ra con nhóc này bóc mẽ anh nên đánh bài chuồn.

"Đi thôi." Không thấy người cần tìm, Đường Dạ cũng chẳng thèm nhìn Đường Lãng, cứ thế quay người đi thẳng

"Má! Đi cái gì mà đi! Chúng ta còn chưa đánh xong mà! Bé thẻ của anh em đã trả lại cho anh đâu!" Đường Lãng ở phía sau gào lên.

Ninh Tịch chép miệng chậc chậc: "Nhị sư huynh à Nhị sư huynh, huynh mà không cố nữa lên thì e rằng Đại sư huynh sau này không chơi với huynh nữa đâu! Bởi vì hình như huynh ấy đã phát hiện ra món đồ chơi mới chơi vui hơn rồi!"

Đường Lãng nghĩ đến tên điên kia thì vẻ mặt ngay lập tức đen sì: "Cút ra chỗ khác! Huynh đây chỉ cần tùy tiện luyện một tí là có thể giết hắn trong tích tắc!"

...

Thấy Đường Dạ và Đường Lãng đã đi hết cả rồi, Ninh Tịch không khống chế nổi sự tò mò nữa, rốt cuộc cái gã dưới gầm xe có lai lịch như thế nào?

Ninh Tịch hiểu rất rõ giá trị võ lực của Đường Dạ và Đường Lãng, hai người liên thủ mà vẫn bị cái gã điên kia đánh?

Trong lúc Ninh Tịch đang suy nghĩ thì một bàn tay mạnh mẽ cứng cỏi rất tùy ý mà khoác lên vai phải của cô.

Ninh Tịch nhất thời cả kinh, nhanh nhẹn lùi về phía sau, trong nháy mắt liền tung ra một cú quét chân.

Nhưng mà, điều kiến Ninh Tịch kinh ngạc là chiêu cô tung ra theo bản năng đó lại vồ hụt, trước mặt chỉ nhìn thấy một cái bóng đen di chuyển rất nhanh, cứ như đó không phải là tốc độ của loài người.

Nếu như bây giờ Ninh Tịch đang ở trong rừng, chắc chắn cô sẽ cho đó là một con dã thú.

"Cô nương, cô quả nhiên đã từng luyện võ nha!"

Người đàn ông nọ tránh được chiêu đó của Ninh Tịch một cách nhẹ bẫng, cũng không biết từ lúc nào anh ta đã đứng trước mặt cô.

Mà Ninh Tịch thì lại vô thức lùi ra phía sau thật xa, bản năng nói với cô rằng, gã đàn ông này cực kì nguy hiểm… rất rất nguy hiểm.