Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1079: Tìm một người điên


Trụ sở chính của History.

Đới Uy quơ quơ ly rượu vang trong tay, nhấp một ngụm hài lòng nói: "Bà chủ, tôi đã bảo rồi mà, danh tiếng là một chuyện còn kinh doanh thế nào lại là một chuyện khác! Tắc Linh có thế nào đi chăng nữa thì sao có thể uy hiếp được History của chúng ta?"

"Bây giờ thì cô cũng thấy rồi đó, cứ thoải mái đi! Quản lý thị trường đã bảo rồi, Lục Hân Nghiên kia chỉ là một con thiểu năng thôi, việc vào tay cô ta chỉ có hỏng bét, cô ta chẳng hiểu gì về kinh doanh cả! Mấy cái kiểu giảm giá ưu đãi đều đặn mỗi tuần như thế chỉ biến Tắc Linh từ một nhãn hiệu cao cấp thành một nhãn hiệu giá rẻ mà thôi! Sau khi mấy chương trình giảm giá kết thúc thì đảm bảo cửa hàng vắng như chùa bà đanh luôn, Lục Hân Nghiên thấy thế thì lại bắt đầu giảm giá! Ha ha ha ha ha ha...."

Ninh Tuyết Lạc đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ khóe môi vẫn treo một nụ cười giễu cợt.

Hừ, cứ ngỡ là dựa được vào núi lớn cơ đấy, tưởng thông qua Lục Hân Nghiên là dựa vào Lục thị được sao, đúng là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo!

Nhưng mà chuyện của Lục Hân Nghiên cô ta cũng đã đoán trước được rồi, nên cũng chẳng coi trọng lắm.

"Đúng rồi, hôm nay tôi tới đây là để hỏi anh một chuyện, ngưởi này, anh nghe qua bao giờ chưa." Ninh Tuyết Lạc đưa cho Đới Uy một cuốn tạp chí thời trang của Ý.

Đới Uy nhìn chằm chằm cuốn tạp chí, ánh mắt gã ta hơi sáng lên nhưng mà khi thấy cái tên của nhà thiết kế thì con mắt rơi rút lại, sắc mặt khẽ biến.

"Hàn Kiêu...?"

Đới Uy hít sâu một hơi, mặc dù hình ảnh trên tạp chí không rõ lắm nhưng gã ta vẫn có thể nhận ra.

"Sao thế, anh biết?" Thấy vẻ mặt Đới Uy như vậy Ninh Tuyết Lạc liền hỏi.

"Bà chủ, Hàn Kiêu này là người Ý gốc Hoa... anh ta là một thằng điên!" Dường như gã ta nghĩ tới chuyện gì vô cùng đáng sợ, trên trán thấm ra từng giọt mồ hôi lạnh: "Ngày trước lúc tôi đi du học ở Ý có biết anh ta, mặc dù Hàn Kiêu này rất lợi hại những danh tiếng cũng rất xấu, nghe nói anh ta từng hỗn láo với giáo viên, vui buồn bất thường, chỉ làm việc theo sở thích của mình mà thôi!"

Người này ở mảng thiết kế thời trang, rõ ràng chỉ là một người mới nhưng lại có danh xưng "Quỷ thủ". Nhưng mà, anh ta lại im hơi lặng tiếng rất nhanh, bởi vì sự hứng thú với thiết kế của anh ta chỉ kéo dài được ba phút, hết hứng rồi tất nhiên là sẽ chẳng làm nữa.

Đới Uy có thể nhận ra Hàn Kiêu là bởi vì từng gặp mặt một lần trong một bữa tiệc lúc gã ta còn ở Ý, thông qua bạn bè biết được một số thông tin liên quan tới người này.

"Thật trùng hợp, tôi nghe nói người này đã về nước, ngay tại thành phố này thôi, anh giúp tôi tìm anh ta đến." Ninh Tuyết lạc lộ vẻ tươi cười.

Tìm Hàn Kiêu?

Đơi Uy run lên, dẫu cho có gặp được Hàn Kiêu thì gã cũng muốn cách xa người đó tám trượng, ai lại muốn ở cùng người điên một chỗ chữ?

"Ý của cô là?" Đới Uy có chút bất an, Ninh Tuyết Lạc muốn tìm Hàn Kiêu làm cái gì? Chẳng lẽ...

"Tôi tìm Hàn Kiêu dĩ nhiên là muốn anh ta giúp History của chúng ta nâng lên một tầm cao mới." Ninh Tuyết Lạc cũng chẳng ngần ngại nói thật, có điều ngôn ngữ rất uyển chuyển: "Nhưng anh yên tâm đi, vị trí của anh vẫn y như cũ, nếu anh ta là một thằng điên vậy dùng một hai lần cũng đủ rồi."

"Tôi hiểu." Đới Uy cười khẽ rồi đứng dậy, trước khi rời đi thì uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly.