Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1074: Dịu dàng


Lục Hân Nghiên nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ trên ghế salon đối điện thì có chút câm nín, cô nghiêng người sang hỏi Lục Cảnh Lễ: "Chẳng phải trước kia Trang Khả Nhi còn là đối tượng coi mắt của anh Đình Kiêu à? Sao tự dưng lại thân Ninh Tịch thế?"

Nghe được câu hỏi này, Giang Mục Dã với Lục Cảnh Lễ nhìn nhau một cái, vẻ mặt cũng trở nên xoắn xuýt.

"Bánh Bao, đem trái cây đến đây giúp tôi!" Ninh Tịch đột nhiên nói với người máy.

"Chủ nhân, tôi tên là Andrew, không phải là Bánh Bao, xin ngài chờ một chút!"

Andrew đang muốn đi lấy trái cây đột nhiên lại đứng im bất động.

Sau đó mọi người thấy Tiểu Bảo đẩy một cái ghế tới cạnh người máy, rồi trèo lên mở cái nắp sau lưng của người máy ra. Ngón tay ngắn ngủn loay hoay một chút giữa các mạch điện phức tạp với cái màn hình một chút.

Lát sau, Tiểu Bảo khép cái nắp lại thì đôi mắt của người máy sáng lên, sau đó nó quay về phía Ninh Tịch: "Chủ nhân thân ái, tôi là quản gia trung thành nhất của ngài, Bánh Bao sẵn sàng phục vụ ngài!"

"Phụt ha ha ha ha ha ha ha...." Ninh Tịch nghe vậy thì cười nghiêng ngả, sau đó cô đi tới xoa xoa đầu Tiểu Bảo: "Cám ơn bánh bao nhà ta nha ~"

Andrew quật cường cuối cùng cũng phải an phận trở thành Bánh Bao.

Lục Hân Nghiên càng nhìn lại càng thấy khó hiểu...

Tại sao...

Tại sao cô ta lại cảm thấy cảnh này lại ấm áp chứ nhỉ...

Có người yêu, có con cái, có vài ba người bạn rốt, thậm chí còn có cả một người máy dễ thương nữa...

Còn có anh họ cũng không còn hoàn toàn lạnh lùng vô tình như trong trí nhớ của cô nữa, vẻ mặt lúc anh ấy ở cạnh Ninh Tịch hóa ra lại có thể... dịu dàng đến vậy...

Giống như một người đàn ông bình thường, sau khi tan làm thì về nhà dịu dàng nhìn vợ con chơi đùa…

Lục Hân Nghiên đã từng hận chết Ninh Tịch vì cô cho rằng chính Ninh Tịch đã biến anh họ từ một người cao cao tại thượng trở thành một người tầm thường, nhưng vào lúc này chính Lục Hân Nghiên lại vì vẻ mặt ấp áp của Lục Đình Kiêu mà cảm thấy cay cay nơi khóe mắt.

...

Ngày hôm sau, tại Studio Tắc Linh.

"Giám đốc Kiều tìm tôi à?"

"Sếp nhìn cái này một chút." Kiều Vi Lan đưa cho Ninh Tịch một chồng tài liệu.

Ninh Tịch nhìn lướt qua: "Là kế hoạch mới của Lục Hân Nghiên sao, cô ấy đã nói với tôi trước rồi, cô cảm thấy thế nào?"

"Thực tình thì bản kế hoạch này cũng không có gì, quả thật không tệ nhưng mà rõ ràng đây là có người giúp hoặc hướng dẫn cô ta, xét về kết quả thực tế thì không thể nào chắc chắn được... nhưng mà..." Kiều Vi lan dừng một chút mới nói tiếp: "Nhưng mà cô ta lại lấy được mặt bằng tốt nhất ở khu trung tâm thương mại phía tây! Cho nên tôi cho rằng có lẽ có thể để cô ta thử một lần!"

Ninh Tịch gật đầu: "Quan trọng là lần này có thể thấy thái độ của Lục Hân Nghiên khá nghiêm túc, bằng vào độ hot của chúng ta chắc cũng không đến nỗi lỗ vốn chứ?"

"Chỉ mong như vậy!" Kiều Vi Lan bất đắc dĩ nói.

Thật ra thì chính bản thân Kiều Vi Lan cũng cảm thấy đưa ra quyết định này đúng là có phần mạo hiểm.

Nhưng mà đúng như Ninh Tịch đã nói, quan trọng nhất chính là cái thái độ, nếu lần này Lục Hân Nghiên vẫn giữ thái độ chơi thử cho biết như trước thì dẫu cho cô ta có lấy được mặt bằng ở phía tây thì Kiều Vi Lan cũng không đồng ý.

"Vậy để tôi đi thông báo cho cô ta?" Kiều Vi Lan hỏi.

"Ừm."

Bên kia, Kiều Vi Lan vừa cúp điện thoại của Lục Hân Nghiên chưa bao lâu thì chuông di động của Ninh Tịch đã vang lên.

Cô cầm di động lên nhìn một cái, quả nhiên là Lục Hân Nghiên gọi tới. 

"Alo?"

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa..." Di động lập tức truyền tới tiếng hét chói tai như muốn thủng cả màng nhĩ của Lục Hân Nghiên.