Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1054: Tiểu bảo bón cơm


"A! Không cần đâu, em đang ở nhà bạn mà, bạn ấy sẽ chăm sóc em!" Ninh Tịch vội vàng nói.

"Vậy cũng được, có chuyện gì phải kịp thời báo cho chị ngay nhé! Nếu tình hình nghiêm trọng thì nhất định phải đi bệnh viện đó." Lâm Chi Chi dặn dò.

"Vâng vâng, được ạ!"

"Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe đi, bên kia cũng chưa thông báo lịch quay đâu, chờ em khỏi bệnh thì chị giúp em đổi qua một chương trình ẩm thực tên là "Phòng bếp của mĩ nhân"! Chương trình đó quay ở Đế Đô luôn nên chỉ cần một buổi chiều, rất nhẹ nhàng."

"Dạ vâng ạ, cám ơn chị Chi Chi!"

Sau khi cúp máy, thần kinh căng như dây đàn của Ninh Tịch lập tức buông lỏng xuống. Cô bò lên giường rồi sung sướng cọ cọ cái gối mềm.

Mặc dù không tốt lắm nhưng mà lúc đang bệnh muốn bám giường lại được nghe tin không phải đi làm... quả thật rất sung sướng...

Lúc này đột nhiên "két" một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.

Người đi vào là Tiểu Bảo.

Thấy bánh bao nhỏ, hai mắt Ninh Tịch nhất thời sáng rực: "A... bảo..."

Lời còn chưa dứt thì bánh bao nhỏ đã đóng sầm cửa lại, sau đó một tràng tiếng bước chân chạy lạch bạch xuống lầu vang lên.

"Ơ?" Ninh Tịch mờ hồ gãi đầu một cái. Chuyện gì xảy ra với bảo bối của mình vậy?

Trong chốc lát lại vang lên một tràng tiếng bạch bạch bạch chạy lên lầu.

Bé con lại mở cửa ra lần nữa, trong tay còn cẩn thận bưng một chén cháo đi tới giường của cô, đầu tiên là cẩn thận múc một muỗng, thổi thổi, sau đó đưa đến miệng Ninh Tịch.

Hóa ra là đi mang đồ ăn sáng lên cho mình …

Ninh Tịch cảm động không thôi, thiếu chút nữa nhào tới ôm nhóc xoa xoa, nhưng mà cuối cùng vẫn sợ lây bệnh qua cho nhóc nên cố gắng nhịn xuống, cô dịu dàng nói: "Bảo bối thật ngoan quá... nhưng mà bây giờ mẹ đang bệnh, mẹ sợ lây cho con nên để ba con đút cho mẹ được không?"

Bánh bao nhỏ vững vàng cầm cái muỗng, ánh mắt tràn đầy kiên định như đang nói: "Bảo Bảo không sợ bệnh! Bảo Bảo phải chăm sóc mẹ!

Lúc này, Lục Đình Kiêu bưng một ít đồ ăn kèm đẩy cửa đi vào nói: "Con trai em không yếu ớt thế đâu, để nó bón cho em đi."

Ninh Tịch cũng sợ bánh bao nhỏ mỏi tay vì vậy vội vàng ăn: "Ôi, cháo do bánh bao nhà ta bón ăn ngon thật..."

Bánh bao nhỏ đứng ở mép giường bón từng thìa cháo cho Ninh Tịch, Lục Đình Kiêu ngồi ở méo giường tay cầm một quả táo ung dung gọt vỏ.

Khi Lục Cảnh Lễ với Giang Mục Dã bước vào thì thấy cảnh một nhà ba người ấm áp như vậy.

"Chị dâu, chị đã thấy khá hơn chưa! Em muốn tặng hoa cơ mà lại thấy nó quá dung tục, thế là hái chút rau dưa trong vườn làm quà nè!" Lục Cảnh Lễ đang xách một giỏ rau.

Giang Mục Dã đang ôm một bó hoa thô tục: "..."

Giang Mục Dã câm nín liếc Lục Cảnh Lễ một cái, sau đó đặt bó hoa màu sắc tươi sáng lên bàn, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Ninh Tịch thì lầu bầu: "Không ngờ bà mà cũng bị bệnh..."

Ninh Tịch câm nín: "Là người thì ai chả có lúc bệnh, chẳng lẽ tôi không phải con người à?"

Giang Mục Dã: "Có đôi lúc đúng là không phải thật..."

"Chị dâu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, chị cường tráng như trâu thế sao tự dưng lại đổ bệnh nặng như vậy?" Lục Cảnh Lễ hoài nghi.

Cường tráng như trâu...

Con hàng chết tiệt này! Vừa mới bước chân vào cửa đã đắc tội với hai người rồi!

Ninh Tịch tức giận trợn mắt một cái: "Bị dọa sợ không được sao?"

"Má! Chị dâu đừng có mà dọa người khác nhé! Cái gì mà dọa chị sợ đến phát bệnh luôn được hả?" Lục Cảnh Lễ rõ ràng không tin.

Ninh Tịch không thèm để ý đến anh ta nữa, cô tình nguyện giữ lấy cái hình tượng "cường tráng như trâu" cũng không muốn lộ ra cái chuyện mất mặt như sợ ma này.

Còn nữa, Ninh Tịch quyết định... sau này nhất định đi mua một loạt đĩa phim kinh dị ma ám về coi đến mức không sợ nữa mới dừng!