Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1046: Trong phòng lão đại có phụ nữ


"Được rồi, đừng có nói phét nữa, mau cút xuống tìm người đàn ông của em đi! Sắp đánh nhau đến nơi rồi! Đây là Trung Quốc chứ không phải nước ngoài đâu! Nếu đánh thì chả ai trong hai bọn họ có lợi cả!" Phong Tiêu Tiêu nhanh chóng thúc giục.

"Vâng vâng vâng... vậy em đi đây Tam sư tỷ! Lần sau có dịp nhớ làm một ly nhé nhé nhé..." Ninh Tịch vừa nói vừa trèo ra khỏi cửa sổ.

Phong Tiêu Tiêu không yên tâm nhìn cô: "Có được hay không vậy? Hay là chạy thang bộ đi?"

"Kia... sư tỷ đừng có miệt thị chỉ số vũ lực của em chứ? Cũng chỉ là tầng 3 thôi mà!" Ninh Tịch vừa nói vừa ôm ống nước leo xuống.

Phong Tiêu Tiêu: "..."

Ai bảo cô bị người ta cưng chiều đến nỗi biến thành tiểu bạch thỏ! Bà đây có thể yên tâm sao!

Nhưng mà đúng là quả thật có chút hâm mộ!

Cơ mà, Phong Tiêu Tiêu cũng chém chém giết giết nhiều năm như thế, những chuyện cô từng trải qua còn đáng sợ hơn Ninh Tịch nhiều, nên dĩ nhiên càng khó có thể tin một người nào đó...

Đàn ông... hừ... cô chắc sẽ không yêu loại sinh vật này đâu....

...

Bên kia, Ninh Tịch rất nhanh phát hiện sự thật rằng, không nghe lời sư tỷ chắc chắn chịu thiệt.

Cô leo đến một nửa thì mỏi tay mỏi chân quá liền "bẹp" một phát té sấp mặt xuống đất, miệng chỉ kịp kêu lên một tiếng "ai ui".

Và rồi, tất cả mọi ánh mắt đang cẳng thẳng đều nhìn chằm chằm về hướng phát ra tiếng động kia...

Sau đó mọi người thấy một cô bé rất đáng yêu bò dậy, phun ra một cọng cỏ trong mồm. Cả khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm như quả táo tàu, trong miệng còn đang lầm bầm oán trách cái gì đó…

"Thỏ ở đâu chui ra vậy?" Trong đám người của Vân Thâm có người lầm bầm.

"Úi giời! Tin lớn đây tin lớn đây! Trong phòng lão Đại có gái!"

"Hơn nữa còn là một em bé vị thành niên tươi ngon mọng nước!"

"Trời ạ! Sao lão Đại hạ miệng được vậy!!!"

...

Tiếng xôn xao trong đám người càng ngày càng nhiều, vẻ mặt Vân Thâm cũng ngày càng quỷ dị, cho đến khi một giọng nữ vang lên: "Đó là Đường Tịch."

Nghe được tiếng của Mười Sáu, mấy người lập tức: "..."

Này đừng có đùa nhau chứ!

Thấy Ninh Tịch, vẻ mặt Lục Đình Kiêu biến đổi ngay lập tức, trong mắt chỉ còn hình bóng của bà xã.

Ánh mắt của Vân Thâm tựa như lưỡi băng hướng về phía Phong Tiêu Tiêu đang đứng trên lầu, sau đó đưa mắt về phía Ninh Tịch rồi lạnh lùng nói: "Lại đây."

Ninh Tịch bĩu môi một cái, vỗ vỗ đất với cỏ trên người xuống. Dù không lên tiếng nhưng vẻ mặt đã nói rõ "có bị điên mới đi tới đó chịu chết!".

A! Đại ma vương!

Ninh Tịch lập tức mừng như điên mà nhìn về phía Lục Đình Kiêu.

Lúc này ba người họ đang đứng ở ba góc cân tạo thành một hình tam giác, Lục Đình Kiêu với Vân Thâm đứng đối diện cách nhau chừng mười bước mà Ninh Tịch đứng ở chân tường cách bọn họ không xa.

Ngay tại lúc Ninh Tịch đang không chút do dự chuẩn bị chạy về phía Lục Đình Kiêu, bỗng có một âm thanh u ám vang lên: "Cho em một cơ hội cuối cùng, nghĩ cho kỹ rồi hẵng quyết định!"

Âm thanh lạnh lùng đến cùng cực khiến bước chân Ninh Tịch lập tức cứng đờ, đứng im tại chỗ. Cô ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lục Đình Kiêu lại nhìn khuôn mặt âm trầm của Vân Thâm.

Làm sao giờ...

Cái vấn đề xoắn xuýt ở đây không phải là chọn ai, bởi vì cái vấn đề này vốn căn bản chả cần phải nghĩ!

Nhưng mà nhỡ đâu... nếu cô chạy về phía Lục Đình Kiêu thì tên hâm hấp này thẹn quá hóa giận thì làm thế nào?