Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1042: Tôi có bất lực hay không em thử chút là rõ rồi sao?


"Ha, chỉ có thế mà đã khiến em mê muội rồi sao?" Giọng điệu của Vân Thâm tràn đầy vẻ giễu cợt và khinh thường. Vẻ mặt hắn nhìn Ninh Tịch giống như đang nhìn một con đàn bà ngu xuẩn bị tình yêu làm cho u mê đầu óc.

Ninh Tịch hít sâu một hơi, sau đó hỏi ngược lại: "Được! Tôi hỏi anh, nếu như anh bước vào một căn phòng và nhìn thấy người anh thích đang trúng thuốc kích dục! Cô ấy còn đang mặc bộ váy ngủ trong suốt nằm trên chiếc giường kingsize phủ kín cánh hoa hồng thì anh sẽ làm gì?"

Câu hỏi này Ninh Tịch cũng từng hỏi Giang Mục Dã.

Vân Thâm: "Làm."

Làm... được lắm... đáp án của Satan cũng đủ súc tích....

"..." Khóe miệng Ninh Tịch giật giật, hoàn toàn cạn lời liếc hắn ta: "Nhưng Lục Đình Kiêu không như thế! Đây chính là điểm khác nhau giữa hai người đấy! Đây chính là nguyên nhân tôi chọn anh ấy! Lúc tôi chật vật bất lực nhất cũng không thừa dịp mà chấm mút! Vân Thâm, anh căn bản không hiểu yêu là cái gì!"

Vân Thâm chặt lưỡi một tiếng: "Em chắc chắn đây là yêu mà không phải bất lực à?"

Ninh Tịch giận đến đau cả gan: "Cút! Anh mới bất lực ấy!"

Người đàn ông cười nhẹ một tiếng: "Tôi có bất lực hay không em thử chút là rõ rồi sao?

"Ông đây không có tâm tình chơi với anh! Tôi đã nói rồi, EQ thấp chút cũng không sao, về sau có thể học dần cho giỏi! Bây giờ tôi dạy anh này anh hãy nhìn Lục Đình Kiêu mà học tập, lịch sự cởi trói rồi thả tôi đi!" Ninh Tịch chỉ dạy.

Người đàn ông nheo mắt, khẽ "xì" một tiếng: "Tôi chưa bao giờ làm giống ai khác."

"!!!" Ninh Tịch hận đến nghiến răng ken két.

Mẹ, tế bào não của cô đã hy sinh toàn quân rồi mà sao tên khốn này vẫn không thông não là sao hả!

"Còn có điều gì muốn nói nữa không?" Vân Thâm chống đầu, thưởng thức bộ dạng "nghẹn" đến tắc thở của cô mà thấy hứng thú không thôi.

Ninh Tịch: "Nói cái em gái nhà anh!!!"

Nói với tên hâm hấp này cũng chỉ là đàn gảy tai trâu mà thôi!

Vân Thâm hơi nhướng mày: "Chửi tôi?"

Ninh Tịch: "..."

Hừ, có tiến bộ không nhỏ, hiểu được đây là câu chửi!

"Honey, tôi bắt em trở về cạnh tôi, cũng vì tốt cho em thôi... nếu như em tiếp tục ở chung một chỗ với tên kia... sợ rằng em sẽ phải đau lòng đấy!" Vân Thâm sâu xa nói.

"Vì cái vẹo gì mà phải đau lòng?"

"Bởi vì sẽ phải thủ tiết nha!"

"Anh..." Ninh Tịch đã tức đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều đau, cô buột miệng thốt lên: "Đừng có mà to mồm, tôi mặc kệ anh với Lục Đình Kiêu có ân oán cái nồi gì, nhưng người đàn ông của tôi không dễ đối phó đâu!"

"Người đàn ông của em..." Vân Thâm tức đến bật cười, vẻ mặt khinh khỉnh nãy giờ lúc này cũng trầm xuống: "Honey, em rõ hậu quả của việc chọc giận tôi..."

Thấy sắc mặt Vân Thâm thay đổi, trong lòng Ninh Tịch thầm kêu một tiếng "hỏng rồi", đáng nhẽ không nên kích thích cái gã này, nhưng vừa rồi cô lại bị hắn làm cho tức quá nên mới không nhịn được...

Đúng lúc này đột nhiên "Ầm" một tiếng, cửa phòng bị đá tung từ bên ngoài.

Người tới là Đường Dạ, ánh mắt anh ta liếc về phía Ninh Tịch rồi lộ ra vẻ mặt quả nhiên là như vậy, nhanh chóng thông báo với Vân Thâm: "Satan! Chúng ta bị người của Lục Đình Kiêu bao vây!"

Cơ hồ là ngay khi Đường Dạ dứt lời, ngoài cửa sổ đột nhiên nổi gió, thổi tung cả bụi đất, cây cối đong đưa kịch liệt, tiếng động cơ vang lên ầm ầm..