Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1041: Ai muốn trái tim của em


"Vân Thâm! Rốt cuộc anh muốn làm cái gì!" Ninh Tịch tỉnh táo lại, vừa nhìn thấy người kia liền lập tức hỏi.

Người đàn ông liếc nhìn máu dính trên bàn tay rồi lè lưỡi liếm vết thương đang rỉ máu, ánh mắt dần trở nên đỏ thẫm như quỷ dữ nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch, hắn thấp giọng nói vào tai cô: "Vốn... không định làm cái gì... cơ mà bây giờ..."

Giọng điệu này khiến Ninh Tịch cảm thấy sợ hãi: "Cái gì cần nói tôi đã nói hết rồi, anh cứu tôi một mạng, tôi dùng vô số lần bán mạng trong bốn năm kia trả lại cho anh! Chúng ta không ai nợ ai cái gì hết! Mỗi người mỗi ngả, nước sông không phạm nước giếng không được sao?"

Người đàn ông kia khẽ cười, ngón tay bấm lấy cằm của cô gằn từng chữ: "Ha, không nợ? Darlling, đừng nói em chưa chết, dẫu cho em chết rồi hóa thành tro thì em vẫn là của tôi! Nếu tôi xuống địa ngục thì em cũng phải xuống địa ngục với tôi!"

Tên... tên biến thái này!!!

Vẻ mặt Vân Thâm ngày càng điên cuồng, gần như rơi vào trạng thái mất không chế, nhưng mà lúc này Ninh Tịch không chỉ bị trói mà cả người cô đều mềm nhũn không chút sực lực nào. Cô không nhúc nhích được nên chỉ có thể nhắm mắt lại hét lớn.

"Dưa xanh hái không ngọt! Anh làm như thế nghĩ là hay lắm sao!"

"Ai nói tôi thích ăn dưa ngọt?"

Ninh Tịch nghẹn: "Anh... coi như anh chiếm được tôi nhưng không chiếm được trái tim tôi đâu!!!"

Vân Thâm nhướng mày, đưa ngón tay cuộn lấy một lọn tóc của cô nghịch: "Tôi chỉ cần thân thể của em, ai cần trái tim của em?"

"...." Giời ạ! Tại sao tên này lại không theo kịch bản thế hả...

Lúc nãy cô vẫn luôn cầu nguyện có ai đó tới nhanh nhanh! Chỉ cần là người sống là được!

Nhưng mà hiện giờ nhìn người trước mắt này, Ninh Tịch nghĩ thà để cô gặp quỷ còn hơn…

Nhất định là cách cầu nguyện của cô sai rồi...

"Khoan đã! Chẳng lẽ anh không muốn biết lí do tôi chọn Lục Đình Kiêu sao?" Ninh Tịch lại gào lên một lần nữa.

Nghe thế người đàn ông quả nhiên hơi dừng lại, hắn ta nheo nheo đôi mắt đang tỏa ra tia sáng lạnh lẽo như cười như không hỏi cô: "Nói nghe chút coi..."

Ninh Tịch nuốt nước miếng, tạm thời thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đại khái là vì nhắc tới Lục Đình Kiêu cho nên vẻ mặt của Ninh Tịch cũng dịu dàng đi mấy phần, vẻ mặt Vân Thâm chưa từng thấy bao giờ này khiến sự hung ác trong lòng hắn bị kích thích...

Ninh Tịch nhắm mắt lại sau đó mới chậm rãi nói: "Vân Thâm, rất nhiều chuyện của tôi anh đã biết, bất kể là lúc ở nông thôn với ba mẹ nuôi hay là lúc tôi 18 tuổi được đón về Ninh gia, kể cả quãng thời gian bốn năm ở nước ngoài nữa! Nhưng anh có biết trước khi gặp được Lục Đình Kiêu thì chưa có một ngày nào tôi được là chính mình!"

"Bởi vì sợ bị vứt bỏ nên tôi mới liều mạng lấy lòng ba mẹ nuôi, lấy lòng bà nội. Bởi vì sợ bị lãng quên mà liều mạng lấy lòng cha mẹ ruột và đám người quyền quý kia. Bởi vì thích mà từ bỏ tất cả để làm vừa lòng Tô Diễn. Vì muốn sống mà phải vùi dập chính bản thân mình..."

Nói tới đây, Ninh Tịch nhớ lại quãng thời gian bốn năm sống ở nước ngoài như như một kẻ lang thang không mục đích khiến khóe miệng cô khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Nhưng, ngay sau đó sự lạnh lùng kia lại được chậm rãi hòa tan: "Sau khi về nước, lúc mới đầu tôi vẫn chìm trong tăm tối của sự thù hận, của bốn năm kia..."

"Cho đến khi... tôi gặp anh ấy, cho tới bây giờ chưa có một ai đối xử tốt với tôi như vậy. Anh ấy yêu tôi, chiều chuộng tôi, vĩnh viễn kiềm chế dù cho có tổn thương chính mình cũng không muốn làm tổn thương tôi. Dù tôi làm bất cứ chuyện gì... chỉ có trước mặt anh ấy, tôi mới được là chính tôi!"