Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1031: Đừng đau lòng nữa, em cho anh sờ mà!


"Đương nhiên rồi." Tống Căng gật đầu.

Thế nên, Ninh Tịch ngồi xổm xuống hỏi Tiểu Bảo: "Tiểu Bảo, con có đồng đi theo ông Tống học vẽ không?"

Bánh bao nhỏ vuốt vuốt con thỏ trong lòng, chớp mắt nhìn ba rồi lại nhìn mẹ, sau đó lại nhìn ông Tống...

Cuối cùng, dưới ánh mắt thấp thỏm của Tống Căng, Tiểu Bảo cuối cùng cũng gật đầu.

Lúc cậu bé gật đầu, Tống Căng kích động đến nỗi suýt thì khóc: "Ừm! Ừm! Ừm... sau này con chính là đệ tử duy nhất của ta! Thầy nhất định sẽ truyền hết tất cả tài nghệ của cả đời thầy cho con!"

Sau đó, Tiểu Bảo theo sự chỉ dạy của ba mẹ ngoan ngoãn dâng trà lên, hoàn thành nghi lễ bái sư.

Sau khi kết thúc, Lục Đình Kiêu lại hơi trầm mặc suy nghĩ một hồi rồi nói: "Ừm... còn một vấn đề là lão tiên sinh, chỗ của ngài ở hơi xa..."

"Cái này không sao, vì đồ đệ ngoan ta có thể chuyển nơi ở, hai người sống ở đâu? Tới lúc đó ta chuyển tới gần đấy là được rồi!" Tống Căng sảng khoái nói, ông nhìn Tiểu Bảo càng nhìn càng thấy ưng mắt.

Kỹ thuật vẽ của ông vốn có yêu cầu cực cao về thiên phú và linh tính nên ông cũng không hi vọng gì vào việc có thể tìm được một người thừa kế khiến ông hài lòng, nhưng không ngờ ông trời lại để ông gặp được đứa nhỏ này.

Thấy Tống Căng nói vậy Ninh Tịch không biết nên nói sao cho phải nữa. Cô lăn lội mấy ngày còn chẳng sờ nổi cái lông chân của người ta, kết quả bánh bao nhỏ vừa ra tay thì người ta đã tri kỷ đến mức tới tận cửa phục vụ.

Bảo bối của mình giỏi quá đi!

Vì sắc trời đã tối, bên ngoài còn có mưa và tâm trạng Tống Căng đang tốt nên bảo đám Ninh Tịch ở lại một đêm luôn.

Lục Cảnh Lễ và Giang Mục Dã ở một phòng, Ninh Tịch, Lục Đình Kiêu và bánh bao nhỏ ở chung một phòng.

Bánh bao nhỏ trông có vẻ rất thích con thỏ kia, ngay đến lúc ngủ cũng phải ôm trong lòng như ôm bảo bối.

Lục Đình Kiêu từ nãy đã để ý thấy con thỏ trong lòng con trai, lúc này mới nhìn Ninh Tịch hỏi: "Con thỏ ở đâu ra thế?"

Ninh Tịch đắc ý nói: "Em bắt được đấy! Vốn định nướng ăn cơ nhưng Tiểu Bảo thích quá nên thôi để lại cho thằng bé chơi! Đáng yêu nhỉ? Xù xù mềm mềm!"

"Đáng yêu." Lục Đình Kiêu đưa tay sờ sờ tai con thỏ.

Tiểu Bảo thấy vậy, lập tức ôm thỏ chạy tới bên mẹ: Của con, không cho sờ.

Lục Đình Kiêu: "..."

Thấy Lục Đình Kiêu ăn quả đắng, Ninh Tịch khẽ cười một tiếng rồi dúi đầu mình tới nói: "Đừng đau lòng nữa, em cho anh sờ này!"

Bánh bao nhỏ: "!!!"

Cậu nhóc lập tức đưa con thỏ cho Lục Đình Kiêu: Ba à, thôi ba cứ sờ con thỏ này đi!

"Ha ha ha ha ha..." Ninh Tịch thấy vậy thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Lục Đình Kiêu nhìn cậu quý tử của mình, bất đắc dĩ thở dài, dù hai ba con cùng chung một chiến tuyến nhưng bình thường lúc nào cần "tranh sủng" thì vẫn phải tranh, không nể nang gì hết.

"Haiz, vui quá nha! Thế là giờ bảo bối nhà mình ngoài thầy dạy võ ra lại có thêm một thầy dạy vẽ nữa rồi, thật đúng là "văn võ song toàn" hì hì hì!" Ninh Tịch vui vẻ không thôi nói.

Lục Đình Kiêu: "Ninh Tịch."

Lục Đình Kiêu đột nhiên nghiêm túc gọi tên Ninh Tịch, khiến cô có chút khó hiểu: "Sao thế?"

"Cảm ơn em."

"Đang yên đang lành bỗng dưng cảm ơn em làm gì?"

"Cảm ơn em đã đối xử tốt với Tiểu Bảo như vậy."

Ninh Tịch dịu dàng xoa đầu bánh bao nhỏ: "Em chỉ đối xử tốt với con trai em thôi mà! Phải không Tiểu Bảo?"

Tiểu Bảo gật đầu một cách dứt khoát.

Trời càng về khuya, ngoài cửa sổ vẫn chưa dứt tiếng mưa rơi, bầu không khí ngập tràn mùi bùn đất thanh mát, Tiểu Bảo cũng dần chìm sâu vào giấc mộng, ngủ đến ngon lành…