Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1030: Vợ chồng chúng tôi


"Anh là...?" Tống Căng đưa mắt đánh giá người đàn ông trước mặt.

Người này đã ướt quá nửa, ống quần dính không ít bùn, bộ dạng phong trần mệt mỏi nhưng khí thế lại không hề giảm chút nào.

Người từng trải như Tống Căng vừa nhìn đã biết chỉ sợ người này không hề đơn giản. Đã từng có rất nhiều người đến đây tìm ông nhưng chưa một ai có khí thế như thế cả.

Nhưng sao... người này.... sao lại trông quen thế nhỉ?

"Xin lỗi vì đêm khuya mạo muội đến làm phiền, tôi đến tìm người." Người đàn ông kia lên tiếng.

Tống Căng đoán người này đến tìm bốn người kia cho nên liền mời anh ta vào: "Vào đi!"

Thấy người Tống lão mang vào, Ninh Tịch lập tức mở tròn mắt rồi bổ nhào đến: "Lục Đình Kiêu! Sao anh lại đến đây vậy?"

"Anh không yên tâm về em với con." Nhìn thấy cô và Tiểu Bảo không xảy ra chuyện gì Lục Đình Kiêu mới yên tâm được phần nào.

"Anh xem anh ướt hết rồi đây này!" Ninh Tịch vội lấy khăn ra lau cho anh.

Lục Đình Kiêu: "Không sao."

Lục Cảnh Lễ bị hai người xem nhẹ, lập tức bất mãn: "Này này này, chỉ không yên tâm về vợ con anh thôi à? Ở đây còn có em ruột anh và cháu - họ - không - ruột của anh nữa đây này!"

Giang Mục Dã: "..." Đừng kéo tôi vào, cứ tiếp tục coi tôi là vô hình đi.

Vợ con anh?

Tống Căng nghe thế thì sững ra một lát, anh ta chính là cha của đứa nhỏ?

Chẳng trách lúc nãy lại thấy quen mặt như thế, quả thực nhìn một cái là biết cha con…

"Tống lão! Không phải là ông đang tìm cha của Tiểu Bảo sao? Chính là anh ấy đấy!" Lục Cảnh Lễ nhìn về phía Tống Căng nói.

Ninh Tịch thế mới nhớ ra giải thích với Lục Đình Kiêu: "Tống lão hình như có việc tìm anh, có lẽ là chuyện liên quan đến Tiểu Bảo!"

Tống Căng cũng không vòng vo mà nói thẳng luôn: "Thiên phú hội họa của đứa bé này rất cao, tôi muốn thu nó làm đệ tử."

"Hả? Tống lão... muốn thu Tiểu Bảo làm đồ đệ?" Ninh Tịch kinh ngạc nói.

"Đúng thế." Tống Căng nghiêm túc gật đầu, ánh mắt nhìn Tiểu Bảo đầy mong đợi.

"Chuyện này...." Ninh Tịch hoàn toàn không ngờ được Tống Căng lại đưa ra yêu cầu như vậy, cô không kịp phản ứng.

Tống Căng cả đời cô độc, không có con cái cũng không thu đệ tử, lúc Ninh Tịch đọc tư liệu về ông ấy còn cho rằng ông không có ý định nhận đệ tử, cho nên khó tránh khỏi ngạc nhiên. 

Xem ra, ông ấy không phải là không có ý định mà mà là vẫn chưa gặp được người ưng ý?

Có lẽ, vừa rồi trong thư phòng, Tống lão chắc đã thử qua Tiểu Bảo, cho nên mới có suy nghĩ này. Có thể khiến người không vương chút bụi trần nào như Tống lão nảy sinh ý muốn thu nhận làm đồ đệ, con trai mình thật tuyệt vời!

Thực ra, ngay đến Lục Đình Kiêu cũng có chút ngạc nhiên, anh không ngờ Ninh Tịch chẳng qua chỉ đưa con trai ra ngoài chơi xuân một chuyến thế mà lại có thể bái Tống Căng làm thầy. Đối với Tiểu Bảo mà nói không nghi ngờ gì đây là một cơ duyên rất lớn.

Cho nên, Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch nhìn nhau một cái, sau đó Lục Đình Kiêu lên tiếng: "Danh tiếng của Tống lão, vợ chồng chúng tôi đều kính ngưỡng đã lâu, đương nhiên là cầu còn không được. Nhưng mà vẫn phải xem ý kiến của thằng bé thế nào."

Giang Mục Dã: "...."

Ha Ha Ha…

Vợ chồng chúng tôi....

Nói cũng lưu loát quá nhỉ!

Các người còn chưa kết hôn cơ mà!