Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1028: Dạy tiểu bảo đánh bài


"Nói cũng như không nói!"

Nếu như cô biết Tống Căng muốn gì thì cô còn phải giống như con ruồi mất đầu bay lung tung khắp nơi thế này à?

Nhìn bánh bao nhỏ bên cạnh đang vừa tự ăn lại vừa cho con thỏ ăn cỏ, trong đôi mắt to của thằng bé là sự hoạt bát sinh động mà bình thường không có.

Ninh Tịch giúp thằng bé lau thức ăn dính trên miệng, tâm trạng thoáng chốc đã tốt lên.

Chỗ này hơi xa lại là nơi hoang vu, vốn dĩ cô còn lo bánh bao nhỏ sẽ không thích ứng được, không ngờ cậu nhóc này lại chơi vui như thế. Chơi cả nửa ngày rồi mà vẫn chưa thấy mệt, xem ra sau này có thể thường xuyên đưa bánh bao nhỏ đến đây chơi rồi ~!

Thiên nhiên vĩnh viễn là cách chữa trị tốt nhất!

Nhìn thấy dáng vẻ mẹ hiền này của Ninh Tịch, tâm trạng của Giang Mục Dã rất khó tả....

Cách đó không xa, Tống Căng sau khi ăn xong bữa trưa lại tiếp tục xuống đồng làm việc tiếp.

Nhóm Ninh Tịch thì lại nằm trong rừng đào ngủ trưa một lúc rồi mới tiếp tục đi mấy chỗ khác chơi tiếp.

Bốn người chơi mãi cho đến lúc chiều muộn, đang định "hồi phủ" thì lại đột nhiên gặp mưa, hơn nữa xu thế càng lúc càng to.

Bánh bao nhỏ vội vã che chở chú thỏ trong lòng, Ninh Tịch thì nhanh tay bế thằng bé lên, Lục Cảnh Lễ cởi áo khoác ra che cho bánh bao nhỏ, bốn người vội vã chạy ra khỏi thôn.

Nhưng mà, muốn ra khỏi thôn này phải mất nửa tiếng mà giờ trời mưa to thế này, con đường càng lúc càng khó đi, tình huống thực sự có chút tệ hại....

Ninh Tịch có chút bất lực: "Có nhầm không đó! Lúc nên mưa thì không mưa, lúc không nên mưa thì lại mưa nhiệt tình thế là sao hả trời!"

"Nơi có thể tránh mưa gần đây nhất là ở đâu?" Giang Mục Dã hỏi.

"Chỉ có nhà của Tống lão thôi... nhưng mà không được đâu.... Tống lão không cho phép người lạ bước vào! Lần trước tôi mặt dày vào xin miếng nước mà còn bị từ chối nữa là!" Ninh Tịch nói.

Lúc hai người đang nói chuyện vừa hay sắp đi qua nhà của Tống Căng.

Đang do dự xem có nên vào xin giúp đỡ không, cánh cửa tứ hợp viện đột nhiên bật mở, Tống Căng đứng trước cửa nhìn bọn họ: "Mau vào đi!"

Hả? Thế nhưng lại chủ động mời bọn họ vào nhà á??? Có chuyện tốt đến thế sao?

"Cảm ơn Tống lão!" Ninh Tịch cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, vội vàng ôm bánh bao nhỏ vào trong nhà.

"Cám ơn lão tiên sinh rất nhiều!" Giang Mục Dã và Lục Cảnh Lễ cũng lên tiếng cảm ơn.

"Chẳng qua là vì cậu nhóc mà thôi." Thái độ của Tống Căng vẫn lãnh đạm như cũ.

Ninh Tịch thả bánh bao nhỏ xuống đất: "Bảo bối, con mau cảm ơn ông đi!"

Tiểu Bảo gật đầu đưa con thỏ trong lòng cho mẹ Tịch rồi sau đó lấy giấy bút ra, nghiêm túc viết năm chữ: "Con cảm ơn ông ạ!"

Thấy Tiểu Bảo dùng giấy bút để nói chuyện với mình, Tống Căng chỉ hơi giật mình nhưng khi nhìn rõ chữ Tiểu Bảo viết, trong mắt ông hiện lên vẻ kinh ngạc.

Đứa bé này mới có năm tuổi thế mà viết chữ rất tốt!

Bên ngoài mưa rơi tí tách mãi không ngừng, xem ra trận mưa này không thể tạnh trong chốc lát được.

Tống Căng bảo họ cứ tự nhiên, còn bản thân mình thì đi vào thư phòng.

Lục Cảnh Lễ nhàn đến phát hoảng, đưa mắt láo liên một hồi đột nhiên lôi một bộ bài trong balo ra: "Chán quá đi mất, chúng ta đánh bài đi!"

"Được đấy!" Giang Mục Dã ủng hộ: "Nhưng mà chỉ có ba người thì đánh thế nào?"

Lục Cảnh Lễ cười hì hì liếc nhìn bánh bao nhỏ: "Chúng ta dạy Tiểu Bảo chơi sau đó để thằng bé chơi với chúng ta!"

Trong thư phòng, Tống Căng vốn đang nhân lúc linh cảm từ cơn mưa đến mà tập trung vẽ tranh, nghe thấy vậy thì không chịu nổi nữa, ông đẩy cửa phòng ra vẫy tay gọi Tiểu Bảo: "Cháu bé, đến đây với ông nào!"