Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1024: Đưa tiểu bảo ra ngoài chơi


Ngày hôm sau, Ninh Tịch và Cung Thượng Trạch lại đến thôn Đào Nguyên một lần nữa.

Bởi vì lần này đã có kinh nghiệm cho nên giữa trưa hai người đã đến nơi.

Hai người gặp Tống lão trên con đường ven ruộng, trên đầu ông đội một cái mũ cói, đang cặm cụi cấy mạ.

Cách Tống lão cấy mạ rất thuần thục cũng rất nhanh, y như một lão nông dân chính cống chứ chẳng phải là vị đại sư Quốc họa nổi danh trong ngoài nước chút nào!

Tống lão liếc thấy lại là hai người hôm qua, ông cũng không có phản ứng đặc biệt gì, vẫn hờ hững, thờ ơ làm tiếp việc của mình.

"Chiêu làm thân" hôm qua đã thất bại, Ninh Tịch quyết định thay đổi phương án khác, cô nói thẳng: "Tống lão, chào ngài, tôi là người phụ trách của studio Tắc Linh, đây là nhà thiết kế của chúng tôi Cung Thượng Trạch."

"Studio của chúng tôi là công ty chuyên thiết kế trang phục theo phong cách Trung Hoa cổ, nhà thiết kế của chúng tôi cực kì thích các tác phẩm của ngài. Đồng thời cũng vì phong cách của chúng tôi và các tác phẩm của ngài vô cùng phù hợp, cho nên lần này chúng tôi đến đây là muốn bàn với ngài về chuyện hợp tác, không biết ngài có thể suy nghĩ về chuyện này không?"

Sau một khoảng im lặng, Tống lão đứng thẳng dậy, nhìn về phía Ninh Tịch: "Cô gái trẻ, các cô tìm người khác đi thôi, tôi chẳng qua cũng chỉ là một ông già nông dân bình thường mà thôi, không giúp được các người đâu."

Ninh Tịch nghe vậy bất lực cào tóc, móa, sao lại là câu này thế!

Có điều, từ câu nói có thể thấy Tống lão bây giờ đã không muốn can thiệp vào chuyện thế tục nữa rồi, cũng không biết rốt cuộc thứ gì mới có thể đả động ông ấy được đây...

"Tống lão, ngài không thử suy nghĩ lại một lần nữa sao? Dù ngài không trọng danh lợi đi nữa, nhưng lẽ nào ngài không hy vọng các tác phẩm của mình được truyền lại cho đời sau, tiếp tục phát huy giá trị to lớn hơn?" Ninh Tịch thử thăm dò hỏi.

Nghe được câu này, thân hình của Tống Căng thoáng cứng lại.

Chẳng lẽ là động lòng rồi?

Ninh Tịch lập tức căng thẳng, chăm chú quan sát, kết quả là đối phương lại cúi xuống tiếp tục cấy mạ.

Thôi được rồi, lại thất bại rồi…

Nhưng mà chuyện này cũng khó trách được, Tống Căng vốn đã đi đến đỉnh cao sự nghiệp rồi, vang danh khắp nơi, sao có thể coi trọng chuyện hợp tác với một công ty thời trang nhỏ chứ.

Ninh Tịch và Cung Thượng Trạch lại luân phiên thay nhau thuyết phục nhưng vẫn phí công vô ích.

Trước khi đi, Ninh Tịch đặt tư liệu của studio ở trước cửa nhà của ông ấy.

Nhìn thấy Cung Thượng Trạch ỉu xìu như bánh đa ngấm nước, Ninh Tịch vỗ vỗ vai anh ta: "Đừng ủ rũ nữa! Lưu Bị mời Gia Cát Lượng còn phải mời đến lần thứ ba mới thành công đó! Ngày mai chúng ta lại mò tới! Nói không chừng lại thành công thì sao!"

... 

Kết quả, ngày thứ ba lại thất bại.

Sau khi trở về Ninh Tịch đi thẳng đến Bạch Kim Đế Cung.

Vừa mới vào nhà, Ninh Tịch đã ngã người ra sofa: "Haiz, haiz, thật khó quá đi mất..."

"Sao thế?" Lục Đình Kiêu đang ngồi trên sofa đọc báo, thấy cô gái nhỏ nhà mình vừa vào nhà đã có cái vẻ ấy bèn vuốt vuốt mái tóc cô hỏi han.

"Thì cái chuyện của vị đại sư Quốc họa đó! Khó mời quá đi mất thôi!" Ninh Tịch lầu bầu.

"Tống Căng?"

"Đúng thế! Cứng hay mềm gì cũng không chịu, kiểu gì cũng không xong! Mấu chốt là người ta chẳng có ham muốn gì, nên em chẳng biết ra tay thế nào!" Ninh Tịch không nhịn nổi phàn nàn.

"Khả năng mời được Tống lão quả thật không lớn, anh đề nghị em nên tìm người khác thì tốt hơn." Lục Đình Kiêu khuyên.

Được rồi, ngay đến cả Lục Đình Kiêu cũng nói thế thì... có lẽ thật sự không mời được rồi...

Ninh Tịch thở dài: "Em cũng cảm thấy thế, thôi thử nốt xem ngày mai thế nào! Cậu chàng Cung Thượng Trạch om trong nhà quá lâu, thể lực quá kém đi, đi đi lại lại mấy ngày đã đổ bệnh rồi! Ngày mai em phải đi một mình... à mà không... Ngày mai là thứ bảy nhỉ! Vừa hay em có thể đưa Tiểu Bảo ra ngoài đi du xuân! Perfect!"