Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1022: Là người thì luôn có điểm yếu


Ngày hôm sau, Ninh Tịch dậy rất sớm, thay một bộ quần áo đơn giản nhẹ nhàng rồi ra khỏi cửa.

Hôm nay cô và Cung Thượng Trạch đi đến thôn Đào Nguyên để thăm Quốc họa đại sư - lão tiên sinh Tống Căng.

Bởi vì đường đến thôn Đào Nguyên khá xa, đi xe chắc phải mất tới ba bốn tiếng đồng hồ, cộng thêm đường trong thôn cũng khó đi, không thể lái xe vào được, nên Ninh Tịch quyết định không tự lái xe mà mua vé xe khách đến đó.

Trước đó khi ở studio, Ninh Tịch đã cùng Cung Thượng Trạch nghiên cứu cặn kẽ kế hoạch "đốn gục" Tống lão.

Từ tính cách và sở thích cuộc sống thường ngày và các tác phẩm của Tống lão... đều nghiên cứu tất, nhưng đáng tiếc là kết quả không được khả quan lắm.

Chiếc xe khách chầm chậm rời khỏi khu vực thành phố, Ninh Tịch ngả người dựa vào đằng sau, ôm đầu đọc đi đọc lại những dòng ghi chép chi chít trong cuốn sổ tay: "Ôi, thực đúng là khó mà… muốn lấy lòng người đạt đến cảnh giới xuất trần như Tống lão đúng là khó như lên trời mà!"

Cung Thượng Trạch ngồi bên cạnh đang dùng Ipad ngắm nghía những tác phẩm của Tống Căng, nghe thấy thế liền lẩm bẩm: "Hiện tại Tống lão đang sống một một mình thế nên cái trò bắt đầu từ thủ hạ bên cạnh là không có cửa rồi. Mà tệ hại nhất là, Tống lão ghét nhất những kẻ quấy rầy đến sự thanh tĩnh của ông ấy, nếu muốn dùng tiền hoặc những món đồ tầm thường để lấy lòng ông ấy... khả năng thành công là rất thấp…"

"Chậc, đã là người thì luôn có nhược điểm, làm gì có ai là không có sơ hở! Chỉ đánh trận bằng mồm thôi thì vô dụng, chúng ta phải gặp được người thật trước đã rồi tính sau!"

"Vâng!"

...

Trên xe, Ninh Tịch ngả đầu ra sau ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy thì cũng đã gần đến nơi.

Bởi vì Ninh Tịch và Cung Thượng Trạch xuống ở trạm cuối cùng, cho nên lúc này trên xe chỉ còn có hai người bọn họ.

Xem ra nơi này rất ít người tới lai vãng, nếu không cảnh vật nơi đây đã không nguyên sơ như thế này.

"Woa! Phong cảnh ở đây đẹp thật đấy!" Nhìn ra mảnh rừng đào dại xanh biếc bên ngoài cửa sổ, Ninh Tịch không nhịn được mà trầm trồ cảm thán.

Cung Thượng Trạch cũng gật đầu: "Không khí cũng rất trong lành!"

"Đây mới đúng là bầu không khí trong lành không có chút bụi bẩn này! Tôi phải tận hưởng mới được!" Ninh Tịch híp mắt lại, hít thở thật sâu vài lần.

"Chờ lát nữa vào trong thôn rồi, phong cảnh còn đẹp hơn nữa!" Cung Thượng Trạch cũng đầy mong đợi nói.

"Chậc! Tống lão thật biết hưởng thụ! Ở một nơi như thế này thì mới có linh cảm để sáng tác được chứ!"

...

Dần dần, chiếc xe cũng đã đến trạm xe cuối cùng, Ninh Tịch vội xách balo xuống xe cùng với Cung Thượng Trạch.

"Rồi thì bây giờ đi tiếp như thế nào?" Ninh Tịch nhìn đồng ruộng và rừng đào mênh mông bát ngát trước mặt, cảm thấy cực kì sảng khoái, trong bụng nghĩ thầm, kể cả có không mời được người đến đi nữa thì cũng coi như là đi dã ngoại một chuyến.

Có cơ hội nhất định phải đưa cục cưng đến đây chơi mới được. Lần trước, đi leo núi với Lục Đình Kiêu đã không đưa Tiểu Bảo đi cùng, cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Tiểu Bảo, nên tính đền cho Tiểu Bảo một chuyến đi chơi xuân khác.

Cung Thượng Trạch nhìn chỉ dẫn bản đồ trong điện thoại: "Đầu tiên cứ đi thẳng dọc theo con đường này đã!"

"Yep! Xuất phát nào!" Ninh Tịch ngắt một cành hoa đào bên đường, hùng dũng bước về phía trước.

Nhưng mà, nửa tiếng sau, cả hai đều mờ mịt nhìn nhau. 

"Này, Thượng Trạch… có phải chúng ta lạc đường rồi không?"

Cung Thượng Trạch loay hoay mãi với cái điện thoại trong tay: "Nhưng... nhưng mà bản đồ chỉ đường rõ ràng là chỉ như thế mà!"

"Thế nên là, bản đồ bảo chúng ta bơi qua sông à?" Ninh Tịch thừ người nhìn con sông rộng lớn trước mặt.

Cung Thượng Trạch thở dài: "Là do em chủ quan, địa hình ở đây phức tạp như thế kể cả có bản đồ chỉ đường cũng chưa chắc là chính xác!"

Không còn cách nào khác, hai người đành phải tiếp tục đi tiếp, lòng vòng mãi cho đến tận chạng vạng, mới nhìn thấy được một đình viện nho nhỏ.