Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 9-2


Trương Trọng Cảnh vừa nói, vừa nhìn về phía Trương Lam: "Lần này nếu thành tích đạt yêu cầu, cũng không thể quá kiêu ngạo, lần sau cố gắng đạt kết quả cao hơn."

Trương Lam miễn cưỡng: "Vâng!"

Cô nghiêng đầu, nhổ hạt dưa hấu ra, trong lòng vui mừng.

...

Học thêm mấy tiết, kì nghỉ Quốc Khánh dài hạn bắt đầu, Trương Trọng Cảnh vì khuyến khích con gái lần này thi không tệ, cho cô một vé máy bay, để cho cô cùng Đinh Tiểu Linh và Chu Tuệ đi đảo Ba Ly chơi.

Ba người ở đảo Ba Ly vui vẻ chơi bốn ngày, sau khi trở về, lại cùng Tần Thiên đi chơi hai ngày, còn chơi với các bạn học trước kia ở Thanh Diệp.

Nghe nói lần thi này, không ít người nộp giấy trắng.

Trương Lam dương dương đắc ý chống nạnh: "Tớ làm xong hết, hớn nữa nhất định sẽ đạt tiêu chuẩn."

Tần Thiên dựa vào ghế sofa, cúi đầu: "Thật sao? Nhìn dáng vẻ cậu hùng dũng oai vệ như thế, thấy thật khó tin."

"Đương nhiên là thật!" Trương Lam tiến lên bóp cổ cậu ta, Tần Tiên cười kéo tay cô xuống.

Trương Lam uống một ngụm nước ngọt, hỏi: "Đúng rồi, em họ cậu gần đây làm gì vậy?"

Tần Thiên bóc vỏ quýt, hỏi lại: "Em họ? Tiết Nhượng sao?"

"Ừ." Mấy ngày nay chơi đủ rồi, Trương Lam chỉ có nửa đêm mới nhớ tới Tiết Nhượng, người này lại mất tích ở đâu, làm cô không thể nào biết được tin tức của cậu.

Ngay cả wechat của lớp, cậu cũng không thêm.

Cô bấm vào, thấy có chút xa lạ, trong đám Tề Thư cùng Chung Miêu Miêu còn có Đặng Nhân mỗi ngày đều líu ríu nói chuyện, Trương Lam đôi khi liền ngẩn người.

Có lúc cô lên tiếng thì lại tẻ ngắt, trừ Phan Vĩ còn lại hầu như không có ai phản ứng, bất quá có lẽ do những người khác không lên tiếng đi, nên chỉ có ba người Tề Thư nói nhiều nhất.

Lúc lâu sau, Trương Lam cũng không lên tiếng.

Còn không bằng cùng đám người ở Thanh Diệp trò chuyện.

"Cậu ta về quê." Tần Thiên nói: "Nhà em họ tớ ở một thị trấn cổ, đặc biệt đẹp, lần sau nếu rảnh thì chúng ta tới đó du lịch."

"Có đẹp như Pháp không?" Trương Lam ngồi thẳng người, mặt đầy tò mò.

Tần Thiên cười, đưa cho cô một quả quýt: "Cũng khá đẹp, ừ, nhà xây ở bên cạnh dòng suối, buổi tối ở thị trấn còn treo đèn lồng, tiếng nước chảy róc rách, rất nghệ thuật, nước ở đó có thể dưỡng nhan."

Trương Lam nghe thấy thích thú: "Khó trách Tiết Nhượng lại trắng như vậy."

Tần Thiên nói tiếp: "Tiểu Nhất cũng rất trắng nha."

Cậu ta vừa nghe đến tên mình, ngẩng đầu lên, mắt hẹp dài, ánh mắt có chút xấu xa, Trương Lam đẩy mặt Tiểu Nhất ra: "Đi đi đi, chơi bài của cậu đi."

Tiểu Nhất câu môi cười, quay người trở lại.

Ngay sau đó, Trương Lam lại nghĩ đến lần trước Tiết Nhượng cùng bọn người ở trường tư lập đánh nhau.

Cô hỏi Tần Thiên: "Tiết Nhượng cũng đánh nhau sao?"

Tần Thiên: "Biết chứ, cậu ta mười phần thì chín phần là sự phản động."

Trương Lam: "... Thâm tàng bất lộ nha."

"Lúc cậu ta đi học, hình như hồi nhỏ thường bị nhầm thành bé gái."

Trong đầu thoáng qua gương mặt của Tiết Nhượng.

Đúng thật dễ dàng bị coi thành con gái thật.

"Đúng rồi, cậu biết Chu Di không?"

" Chu Di? Thanh mai trúc mã của Tiết Nhượng."

Trương Lam trợn to hai mắt: "Còn là thanh mai trúc mã?"

Tần Thiên cười lên: "Làm sao không thể? Bọn họ ở đối diện nhau, bất quá nghe nói nhà Chu Di giàu rồi, vốn là muốn chuyển đi, sau đó lại quay trở lại."

" Nga." Trương Lam gật đầu, cũng khó trách hai người họ thân như vậy.

...

Hai ngày sau. Tựu trường.

Trương Lam chơi đủ rồi, nhưng vẫn không quên ngày nhập học, cho dù buổi tối cô chơi trò chơi đến ba giờ, buổi sáng vẫn dậy sớm.

Tám ngày không thấy Tiết Nhượng.

Lòng cô có chút ngứa.

Lấy từ trong tủ lạnh mấy hộp sữa, nhét vào trong cặp, Chú Trần trêu đùa: "Lam Lam từ khi đến Nhất Trung, đi học thật hăng hái."

Trương Lam cắn ống hút: "Chú Trần, chú đừng cười cháu."

Chú Trần nổ máy xe, nói: "Nghe ba cháu nói, lần thi này thành tích tạm được, thật là cao hứng thay cháu."

Trương Lam dựa vào ghế ngồi ở đằng sau, nghĩ tới điều này, cười khanh khách đứng lên.

Tâm tình thực sảng khoái.

Xe một đường chạy đến trường học, trên đường Trương Lam vẫn nhìn chằm chằm vào người trên xe buýt, muốn nhìn xem có thể hay không thấy Tiết Nhượng, nhưng ông trời không chiếu cố cô a.

Cô không thấy cậu.

Vừa vào phòng học, liền thấy Tiết Nhượng mới vừa đem ba lô nhét vào ngăn kéo, cô cười tươi, đi tới, nói: "Sớm nha!"

Tiết Nhượng nghiêng đầu nhìn cô, lười biếng trả lời lại: "Sớm."

Phan Vĩ cũng chạy tới chào hỏi, Trương Lam từ trong cặp lấy ra mấy hộp sữa, đưa cho bọn họ uống, lại cố ý giữ lại hai hộp cho Tiết Nhượng.

Tiết Nhượng nghiêng đầu, nhìn hai hộp kia.

" Hối lộ?" Cậu hỏi.

Trương Lam vừa nghe, cười nói: " Đúng, hối lộ."

"Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*." Cậu câu môi, nhàn nhạt nói.

*Nghĩa là không có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt, không phải kẻ gian cũng là trộm. Ý chỉ người đột nhiên tốt không biết có ý đồ gì hay không.

Trương Lam vỗ bàn: "Đây là cho cậu! Tớ kính cậu!"

" Không dám không dám!" Bàn tay khớp xương rõ ràng của cậu đẩy hai hộp sữa tới bên Trương Lam.

Trương Lam cười: "Đừng khách khí mà! Hay là cậu không thích?"

Tiết Nhượng tựa lưng vào ghế ngồi, môi mỏng khẽ mở: "Tôi khá thích coca!"

Trương Lam: "..."

Cậu nghiêng đầu cười hỏi: "Không nói cái đó giết tinh sao?"

Trương Lam buông tay: "Cậu thích uống nha, tớ không xen vào."

Tác giả có lời muốn nói: Tại sao cậu vẫn luôn nhớ lời nói của tiểu tỷ tỷ vậy?

Chuyên gia nói: "Chẳng phải coca giết tinh sao?