Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 8


Buổi trưa ở nhà ăn ăn cơm, đặc biệt nóng, Trương Lam không có khẩu vị, ngược lại Long Ngọc ăn rất ngon, sau khi ăn cơm xong, Long Ngọc kéo cô đi dạo.

Trương Lam cự tuyệt: "Trời nóng như vậy, còn đi dạo? Trở về phòng học đi, tớ muốn ngủ trưa."

"Vậy mua một cốc trà sữa chứ? "

Tiệm trà sữa rất nhiều người, phải xếp hàng mua, mặt trời lại chiếu nắng, hàng càng xếp càng lộn xộn, đều đi đến mái hiên đứng, cuối cùng hai bên tạo thành hình chứ bát.

Em gái bên cạnh Trương Lam bật dù, giống như không sợ chọc phải người khác.

Trương Lam suýt mấy lần bị chọc vào.

" Có phải là thật hay không vậy?" Em gái kia tiến lên hỏi người phía trước.

"Đương nhiên, nghe nói đánh thật lợi hại."

" Bởi vì sao vậy?"

" Không biết, hình như cùng người ngoài trường xung đột."

" Tiết Nhượng cũng sẽ đánh nhau sao?"

"Không biết, Tiết Nhượng cậu ấy thật là hư, bất quá thành tích của cậu ấy cũng vẫn tốt nha."

Trương Lam: "..."

Sau một lát, cô vỗ bả vai của nữ sinh kia, cô ta nghiêng đầu, vẻ mặt không vui: "Chuyện gì?"

"Mới vừa rồi cậu nói Tiết Nhượng đánh nhau?"

" Đúng vậy."

" Nga, cám ơn."

Nữ sinh kia: "??"

Trương Lam từ trong hàng đi ra, Long Ngọc từ hàng bên cạnh thấy được, nháy nháy mắt với cô: "Cậu sao thế? A?"

Trương Lam khoát tay:" Không uống!"

Vừa nói, liền chạy tới lớp học, sau khi lên tầng, Trương Lam đẩy cửa ra, chỉ thấy Tiết Nhượng nằm ở trên bàn ngủ, Phan Vĩ xoa khóe môi, thở.

Trương Lam đi tới, ngồi xổm người xuống, nhìn vào tầm mắt của Phan Vĩ: "Hủy dung?"

Phan Vĩ cười lên: "Tiểu tỷ tỷ, cho tớ thuốc đi."

" Được." Trương Lam đến ghế của mình, cầm bông gòn lên, thấm nước thuốc, tay nâng cằm Phan Vĩ, chấm vào vết thương: "Tại sao lại đánh nhau?"

" Tiết Nhượng bị khiêu khích."

"Các cậu đánh mấy người?"

"Tám."

Trương Lam nhíu mày:" Lợi hại nha, các cậu thắng hay là bọn họ thắng?"

" Đương nhiên là bọn tớ rồi, Tiết Nhượng một người đánh năm." Phan Vĩ hít mạnh một hơi, tầm mắt rơi vào môi của Trương Lam, rất đẹp, cậu muốn.

Trương Lam: "Cậu tại sao không nói với đối phương, đừng đánh mặt chứ."

Phan Vĩ: "Tớ tránh không kịp, bị một đấm đánh xuống."

Trương Lam nhịn không được bật cười: "Vậy Tiết Nhượng thì sao? Chẳng lẽ cũng bị hủy dung?"

"Cậu ta khá tốt, khóe mắt chỉ hơi trầy da."

Thật ra Phan Vĩ muốn ăn sủi cảo, vừa kết thúc giờ học liền kéo Tiết Nhượng ra trường, ai biết đến tiệm sủi cảo kia liền gặp mấy tên côn đồ, vì vậy một lời không hợp liền đánh.

Bên cạnh có tiếng nói chuyện, Tiết Nhượng bị tiếng ồn làm cho không ngủ được, chân mày nhẹ nhướng, ngẩng đầu lên, nhìn bên cạnh.

Chỉ thấy Trương Lam tựa vào trên bàn, trong tay cầm bông, vẻ mặt ôn nhu bôi thuốc cho Phan Vĩ, Phan Vĩ vẻ mặt mê muội, ngây ngô nhìn Trương Lam.

Cô đưa thuốc cho Phan Vĩ, nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Nhượng, cậu đã tỉnh, đang chống đầu ngẩn người nhìn bên này, khóe mắt hơi thâm, không tính là nghiêm trọng.

Long Ngọc xách trà sữa chạy vào, vừa nhìn thấy Tiết Nhượng, mặt đỏ rần, cô ấy vội vàng đem trà sữa đặt trên bàn Tiết Nhượng: "Cho cậu, có phải cậu vừa đánh nhau không?"

Cô ấy hỏi rất nhẹ nàng.

Tiết Nhượng mi mắt cũng không động, đối với trà sữa cũng không quan tâm.

Long Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía Trương Lam, có chút ủy khuất, Trương Lam nhìn bông trong tay, trầm ngâm hai giây, sau đó đưa thuốc và bông cho Long Ngọc: "Bôi thuốc cho Tiết Nhượng đi!"

Tay Long Ngọc run lên: "A? Bôi, bôi thuốc?"

" Đúng vậy, cậu nhìn khóe mắt cậu ấy cũng bị thương."

"Tớ... tớ có thể không?"

" Có thể." Trương Lam vỗ vỗ bả vai cô ấy, lại đưa ghế, Long Ngọc do dự, nhìn về phía Tiết Nhượng, sau một lát, mới lấy hết dũng khí, đi tới, ngồi xuống.

"Tớ... tớ giúp cậu bôi thuốc."

Tiết Nhượng mặt không cảm xúc, từng sợi tóc rơi trên trán, Long Ngọc thấy cậu như vậy, dũng khí từng chút một biến mất gần như không còn, nhưng lại không cam lòng.

Tiết Nhượng nhìn Trương Lam, sau đó lắc đầu, nằm xuống tiếp tục ngủ.

Long Ngọc cầm bông cùng thuốc, mặt mờ mịt có chút bi thương.

Trương Lam uống trà sữa, nói: "Cậu ta không cần bôi cũng được! Đừng để ý!"

Long Ngọc mặt như đưa đám, để đồ xuống, tiến lên ôm lấy cổ Trương Lam: "Sau này tớ sẽ rất tiếc nuối."

"A? Tiếc nuối về cái gì?"

"Vì không có dũng khí cùng người mình thích tiếp xúc."

Trương Lam muốn nói, thật nhát gan.

Nhưng lại không muốn đả kích cô ấy.

Phan Vĩ ngẩng đầu lên, không nhịn được cười nói: "Tiết Nhượng cậu ấy vốn không có hứng thú đối với những thứ này, cậu có dũng khí đi nữa thì cũng như nhau thôi."

Sau khi Long Ngọc rời đi, Trương Lam trò chuyện cùng Phan Vĩ một hồi, mới lười biếng đi về chỗ ngồi, Tiết Nhượng còn nằm, chắc là ngủ say, mái tóc cậu đen nhánh, có vài cọng đâm vào da, ở dưới cổ áo kia là một mảnh da rất trắng, Trương Lam nhìn chằm chằm đến xuất thần, đột nhiên, đầu cậu chuyển động.

Trương Lam vội vàng xoay người, nhưng bởi vì quá vội, liền bị sặc trà sữa, cô che miệng, nghiêng đầu nhìn cậu.

Nhìn vào ánh mắt đen nhánh của cậu.

Phần ứ đọng ở khóe mặt cậu nhìn gần thật sự lớn, Trương Lam toét miệng cười: "Tớ đi kêu Chu Di đến bôi thuốc cho cậu nha? Cậu nhìn khóe mắt lại thành như vậy."

Tiết Nhượng khóe môi hạ xuống: "Vậy tại sao không bôi giúp tôi? Dù sao cũng giúp đỡ người khác chứ."

"A?" Tim Trương Lam đập nhanh.

Cậu xích lại gần, nhìn chằm chằm cô: "Có phải hay không sợ tôi biết cậu thích tôi?"

Trương Lam ngơ ngác nhưng tai lại đỏ lên.

Tại sao tâm tư nhỏ này của cô, câu cũng có thể nhìn thấu.

"Ai thích cậu nha, cậu đừng có tự mình đa tình!" Cô kiên định nói.

Cậu nhướng mi: "Ừ, hy vọng thế."

"Tớ giúp cậu bôi, không nghĩ tới cậu lại muốn thế." Trương Lam không đếm xỉa đến, đem trà sữa để xuống, lấy bông, kéo tay Tiết Nhượng qua.

Cổ tay cậu thật mát, tay cô lại nóng lên.

Chạm tay nhau, Trương Lam cảm thấy có một dòng điện như chạy qua, gò má cô đỏ lên, cô cố gắng kìm nén, giơ bông lên, đưa đến khóe mắt cậu.

Tiết Nhượng bình tĩnh nói: " Khẩn trương sao?"

" Cái gì?"

"Cậu ngay cả thuốc còn chưa lấy."

Trương Lam lòng run một cái, nhìn bông gòn: "Không sao, khử trùng trước."

Tiết Nhượng giễu cợt: "Đều chưa có gì, làm sao khử trùng?"

"Vậy cậu có muốn bôi thuốc nữa không?"

Tiết Nhượng: "Muốn."

"Vậy cậu nói nhảm nhiều thế làm gì?"

"Không phải chính cậu xen vào việc người khác sao?"

Trương Lam điên rồi, cầm lấy tay Tiết Nhượng cắn xuống, cổ tay cậu rất trắng, hơn nữa cũng rất đẹp, Tiết Nhượng không nghĩ tới cô sẽ làm thế, tay chợt rụt lại, Trương Lam lảo đảo, ngã lên người cậu.

Trên người cậu mang theo mùi thuốc lá, còn có một chút vị bạc hà.

Mùi vị thơm mát, dễ chịu.

Trương Lam chỉ cảm thấy từ đầu đến chân nóng như nước sôi ở 100 độ.

Tiết Nhượng đang giữ tay cô, làm cho hai người càng thêm gần, khuôn ngực mềm mại của thiếu nữ dán chặt vào người cậu.

Bên tai cậu đỏ bừng, một giây kế tiếp, cậu nắm tay cô, đem cô đẩy về trước, Trương Lam ngồi ngay ngắn, trong đầu tất cả đều mơ hồ.

Nửa giây sau, cô chỉ vào bàn: "Cậu vẽ vạch đi!"

Tiết Nhượng nhìn chằm chằm vào đôi mắt như hồ ly của cô, hồi lâu, lấy một viên phấn màu hồng ra, vẽ lên bàn.

"Ngây thơ." Cô lẩm bẩm.

Tiết Nhượng xoa xoa lỗ tai, đem phấn cầm trong tay ném đi.

Phan Vĩ lại gần, hỏi: "Các cậu mới vừa rồi, là liếc mắt đưa tình sao?"

Gò má Trương Lam lại lần nữa nóng lên.

Tiết Nhượng lạnh nhạt nhìn lướt qua.

Phan Vĩ ngượng ngùng cười: "Thật ra thì, tớ thấy các cậu không thích hợp."

" Trương Lam cùng tớ khá phù hợp."

Oa oa oa —— một đàn quạ đen bay qua đầu cô.

Chuyện cười này một chút cũng không buồn cười.

...

Lúc đầu thình thoảng Trương Lam cùng Tiết Nhượng và Phan Vĩ cùng đi ăn cơm.

Nhưng sau khi hoa khôi cũ Chu Di đến, mỗi lần tan học, đều là đi ra ngoài, hai nam một nữ luôn đi cùng nhau, Tiết Nhượng tay đút trong túi, Chu Di ngẩng đầu, mặt đầy hồn nhiên cùng cậu nói chuyện phiếm.

Thêm cả tên ngốc Phan Vĩ, thành ba người cùng đi.

Long Ngọc thường chạy đến tìm Trương Lam, bây giờ cô ở trong trường học này, chỉ có duy nhất một người bạn.

Mặc dù mục đích của Long Ngọc không tốt, nhưng không sao, dù gì cũng là một nữ sinh đáng yêu.

Ba ngày sau, thi khảo sát.

Sau khi thi xong chính nghỉ Quốc Khánh tám ngày.

Thi, cô nhất định thi không tốt đi.

Dù sao cũng phải cần một ít tài liệu.

Môn thi đầu tiên chính là ngữ văn.

Người dạy văn cho bọn họ là một cô giáo tóc hoa râm, nói chuyện chậm rãi, giảng bài cũng rất chậm, không thể nào nói to hơn, cũng rất ôn hòa, khi dạy đều để cho học sinh tự giác.

Trương Lam mỗi lần vào giờ học của cô giáo, đều hết sức cố gắng, kiên trì được hai giây, nghiêm túc nghe giảng một chút, nhưng cuối cùng cũng bị giọng nói ôn hòa của cô giáo hạ gục.

Nên cô ngủ.

Bất quá đối với các công thức biến thái của số học và vật lý, ngược lại môn ngữ văn cô vẫn có thể làm được, ít nhất cô cũng đoán được bảy phần tác phẩm.

Ngày thi.

Rất nhiều người khẩn trương.

Ai cũng lo lắng.

Chuông vừa vang lên, Trương Lam mới đứng dậy, chuẩn bị rót nước uống.

Tiết Nhượng chống đầu, nhàn nhạt nhìn cô: "Cậu rất khẩn trương?"

Trương Lam: "Nói nhảm! Cậu không khẩn trương sao?"

"Không."

"Không muốn nói chuyện với cậu." Trương Lam liếc một cái, cầm ly nước đi ra ngoài, trở lại ngồi xuống, trấn định, nhìn bên bàn Tiết Nhượng.

Một chiếc gọt bút chì, một chiếc gôm tẩy, một tờ nháp trắng. Sạch sẽ. Đơn giản.

Mà cô thì ——

Ba bốn chiếc bút chì, mấy cục tẩy, một tập nháp.

"Này." Cô chọc vai cậu.

"Ừ?" Cậu nghiêng đầu.

Ánh mắt cậu rất đẹp.

Cô ngẩn người hai giây.

Nói: "Chút nữa lúc tớ không biết làm, tớ gõ xuống bàn, cậu cho tớ chép nha."

Cậu im lặng nhìn cô.

Cô hơi hoảng.

Hai giây sau, cậu cười khẽ: "Nếu không thì sao?"

Trương Lam liếc một cái: "Vậy thì khỏi cần."

Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng có một ngày, cậu sẽ phải cầu xin tiểu tỷ tỷ! Đánh cược một cây kẹo cay!!

Tiết Nhượng: Tôi đánh cược hai cây.