Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 70: Phiên ngoại 1


Trương Lam còn chưa qua kỳ thử việc thực tập, liền mang thai, sau khi mang thai, chính là hôn lễ, hôn lễ xong rồi, cô phải ở nhà ngoan ngoãn dưỡng thai, công việc của Tiết Nhượng bên này cũng càng ngày càng bận, nhưng mà cho dù công việc có bận rộn đi chăng nữa, Trương Lam vĩnh viễn đều là vị trí số một trong lòng anh, giống như hôm nay cô đi ra ngoài cùng vợ của Vương, Thư Mẫn hai người cùng đi dạo phố, hai người đi dạo xong rồi, xe Tiết Nhượng đã đậu ở chỗ đó, đúng lúc vào giữa trưa.

Thư Mẫn hâm mộ nói: "Chồng cô lại tới đón cô kìa."

"Ừ, cùng về luôn không?" Trương Lam đưa đồ đã mua cho Tiết Nhượng cầm lấy, hỏi Thư Mẫn, Thư Mẫn suy nghĩ một chút, nói: "Vậy thì làm phiền rồi."

Trương Lam chậc một tiếng cười nói: "Khách khí như vậy làm gì chứ."

Tiết Nhượng ôm lấy thắt lưng của cô, lên xe, bụng rất tròn, đã hơn bảy tháng, thắt lưng của Trương Lam thô hơn một vòng, cô cố hết sức đi qua, Tiết Nhượng mở cửa xe ra, đỡ Trương Lam đi vào, thấp giọng nói: "Có mệt hay không?"

Trương Lam tựa lưng vào ghế ngồi, lắc đầu: "Không mệt."

Trên thực tế thường xuyên bị đá, cô cũng thành thói quen, Tiết Nhượng vén tóc trên trán cô ra, Trương Lam kéo caravat của anh, hỏi: "Hôm nay lại phải tham gia hoạt động gì sao?"

Tiết Nhượng cúi đầu nhìn, nói: "Đúng vậy, người kia bên New York tới."

"Tới ai vậy?"

"Chu Nhất."

"Chậc, hắn sao, hắn còn chưa bị khai trừ sao?" Trương Lam vừa nhắc tới Chu Nhất này, liền bĩu môi, khoảng thời gian trước lại đem chỗ sơ hở cho Tiết Nhượng làm.

Tiết Nhượng cũng sắp thành thợ sửa chữa rồi.

Trương Lam bĩu môi thật sự rất đáng yêu, mi mắt Tiết Nhượng lộ ra ý cười, nói: "Hắn là được tuyển dụng vào công ty chúng ta khi cố vấn."

Người cố vấn này chỉ có quyền lợi cố vấn, không cùng khách hàng giao dịch quyền lợi, hắn ở New York có năng lực, nhưng bị hắn làm cho hỏng, ở trong danh sách đen của New York, nhưng về nước lại là một hảo hán, công ty sẽ tiếp nhận hắn, chủ yếu bởi vì hắn lúc trước gài bẫy đều là người ngoại quốc, không có nửa người Trung Quốc.

Điểm này vẫn rất có chủ nghĩa yêu nước.

Thư Mẫn ngồi ở một bên, nhìn Tiết Nhượng tươi cười cùng Trương Lam nói chuyện, cô ta nghe không hiểu, nhưng đàn ông ôn nhu cô ta hiểu, cô ta hơi thở dài.

Tiết Nhượng dặn dò Trương Lam ngồi yên, đóng cửa xe, quay đầu xe, khởi động xe, lái về Vạn Khoa, Thư Mẫn xách quần áo, lại giúp Trương Lam cầm lấy một chút, ba người lên lầu, giữa trưa, đến tầng lầu, liền có mùi thức ăn thơm nức từ trong nhà Tiết Nhượng bay ra, Chung Lệ Nhan nghe được tiếng bước chân, mặc tạp dề, cầm vung nồi thò đầu ra nói: "Đã về rồi sao?"

"Vâng, đã trở lại." Trương Lam đáp lời Chung Lệ Nhan.

Vào phòng, ăn cơm, mới vừa ăn xong, liền nhận được điện thoại của Annie, nói cô ấy sinh, sinh một bé trai...

Trương Lam vội vàng nói: "Chúc mừng chúc mừng."

Annie ở đầu bên kia hừ hừ nói: "Cậu phải sinh một bé gái, đúng lúc chúng ta có thể phối hợp thành một đôi, tảo hôn nha."

Trương Lam lại ăn một miếng trái cây nói: "Cậu có thể quên chuyện tảo hôn này không hả?"

Annie khóc lóc: "Không được, tớ chỉ nhớ cái này."

"Tề Thích nhà cậu đúng là bị phiền chết mất."

"Tớ mới bị anh ấy phiền chết." Annie sinh hai lần không có một chút áp lực, sinh xong liền sinh long hoạt hổ, ngay cả đứa bé cũng không chuyên tâm nhìn qua một cái, chỉ thỏa mãn vì hai bé trai mà thôi, cô ấy nói: "Cậu nếu không đính ước với đứa bé nhà chúng tớ, tớ liền đính ước với đứa bé nhà Chu Nghệ."

"Đính ước đi, đính ước đi, tùy cậu." Trương Lam vui vẻ nói.

"Cậu đừng có hối hận đấy."

"Sẽ không... "

"A... Cậu con mẹ nó khi dễ phụ nữ có thai vừa sinh xong."

Trương Lam nói: "Tớ còn đang mang thai đấy... "

"..."

Tới gần ngày sinh, tâm tình Trương Lam bộc phát lo âu, cô sợ đau, cô đời này chưa từng chân chính đau qua, trước thời hạn một tuần cô vào ở trong trong bệnh viện, tử cung co rút lợi hại, cô mỗi ngày đều không có cách nào ngủ, Tiết Nhượng ở trong phòng bệnh cùng cô, nhìn cô vừa ngồi dậy, anh lập tức cũng ngồi dậy theo, Trương Lam ôm anh, "Chồng ơi... "

Tiết Nhượng thấp giọng nói: "Anh đây."

"Em đau, em không muốn mổ bụng."

"Vậy thì sinh thường."

"Nhưng sinh thường lại đau."

"..." Tiết Nhượng hôn mặt cô, "Chúng ta sinh xong lần này sẽ không sinh nữa."

"Nhưng mà em lại muốn sinh."

"... "Cho nên vợ em muốn sao?

Chỉ một ngày như vậy, tựa như phải chịu đựng một năm, chịu đựng đến khi vào phòng sinh, Trương Lam không lợi hại như Annie, có thể mở nhiều ngón tay như vậy, cô năm ngón tay hai bên vô cùng đau đớn, miễn cưỡng mở đến bảy ngón tay thì sinh, lần này Annie ôm đứa bé ở bên ngoài chờ, Chu Nghệ cùng Long Ngọc còn mang thai, không có cách nào tới.

*Mở... ngón tay: Đại khái là nói về độ mở rộng của tử cung trước khi sinh( Theo mình hiểu là vậy). (Mọi người có thể tra gu gồ để biết thêm chi tiết.)

Trương Lam sợ đau, cắn mấy miếng sô cô la, vẫn chưa sinh ra.

Bản thân vóc người cô mềm mại, mặc dù có một trăm lẻ mấy cân*, nhưng cô cao, không dùng được sức lực, Annie nghe tiếng kêu, hỏi Tề Thích: "Em ban đầu cũng kêu lợi hại như vậy sao?"

*Bên trung quốc số cân bằng ½ kg ở Việt Nam.

Tề Thích suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Không có, em nhẹ nhàng rất nhiều."