Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 67-2


"Thật."

Vạn Khoa anh mua hơn một năm, cũng ở hơn một năm, anh thuê người giúp việc theo giờ, mỗi ngày đều dọn dẹp, anh mỗi ngày mở cửa, đập vào mặt chính là quạnh quẽ.

Cái này rất giống với tính cách anh, cũng phụ họa tính cách anh, nhưng từ khi gặp được Trương Lam, đều thay đổi, có lẽ nói, Trương Lam cho anh muốn có cảm giác gia đình.

Giống như lúc vừa mới vào phòng cô, nhìn đến cản tượng hỗn độn kia.

Có hơi thở của cuộc sống.

Về sau sẽ có cô ở nhà, sau đó... Lại có một đứa bé, đứa nhỏ này cũng rất nghịch ngợm, anh mỗi ngày về nhà....

Nghĩ đến đó, khóe môi cũng mang theo ý cười, Trương Lam ngẩng đầu hỏi anh, "Anh đang cười cái gì vậy?"

"Không có gì." Tiết Nhượng sờ khóe môi một cái, anh cúi đầu, hôn trán cô, nói: "Cám ơn em, Lam Lam."

"Cảm ơn gì?"

Em nói sao?

...

Tiết Nhượng ngành tài chính chỉ cần bốn năm, năm tốt nghiệp kia, Trương Lam vẫn còn đang học một năm cuối cùng, Trương Lam mỗi ngày khóc nghĩ, tại sao còn hơn một năm.

Ngành y tá cùng ngành y học khá giống nhau, hạn định năm năm, Tiết Nhượng kéo cô từ trên giường lên, thấp giọng nói: "Em bảy giờ buổi sáng còn có giờ học."

"Em không muốn lên..." Trương Lam nhìn điện thoại di động, muốn khóc.

Tiết Nhượng ôm cô đứng lên, mặc quần áo thể thao màu xám tro, ôm cô vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt cho cô, làm xong hết rồi, Trương Lam mới mở mắt ra hỏi: "Anh... Phải đi làm?"

Tiết Nhượng lau khô mặt cô, gật đầu: "Ừ."

"Phỏng vấn thành công sao?"

Tiết Nhượng: "..." Không phỏng vấn, bao nhiêu công ty còn muốn cướp đấy.

Tiết Nhượng chính thức trở thành thương nhân tài chính.

Thực hiện mơ ước nhiều năm của anh, nhưng anh lần này làm thương nhân tài chính cũng đã là lão du điều*, chưa tốt nghiệp, đã có không ít công ty đến mời, anh nhưng lại đi công ty lão đông gia**

*lão du điều [老油条], kẻ già đời, tay lão luyện, giàu kinh nghiệm.

**Là một từ ngữ Trung Quốc, là một công ty lâu năm, chủ sở hữu của thế hệ cũ.

Cam kết giúp anh làm một năm, chờ Trương Lam tốt nghiệp, được điều đi làm bệnh viện nào, anh mới làm bước tiếp theo.

Ở Bắc Kinh anh lại mua một căn nhà, cho ba mẹ anh ở, nhưng Chung Lệ Nhan cùng Tiết Khang lại không muốn đến, chỉ nói chờ Trương Lam mang thai, sẽ tới chiếu cố.

Trì Bình nhàn rỗi ở nhà, mười ngày nửa tháng chạy đến Bắc Kinh xem con gái, trong nhà bày đầy quần áo của Trương Trọng Cảnh cùng Trì Bình.

Trương Trọng Cảnh ở Bắc Kinh có bất động sản.

Nhưng vì Trương Lam, vì con gái bọn họ chỉ có thể chạy đến Vạn Khoa, thật may nhà lớn, tam thất hai thính, bốn người ở cũng dư dả.

Tiết Nhượng làm bữa ăn sáng đơn giản.

Trương Lam thay quần áo xong đi ra, ngồi xuống, ăn bữa sáng, ăn xong rồi mơ mơ màng màng bị Tiết Nhượng nắm tay, xuống lầu.

Vương ở đối diện vừa mở cửa, cười nói: "Tiết Nhượng anh cũng quá cưng chiều vợ đi."

Nói xong hắn quay đầu, nói với vợ hắn ánh mắt ai oán, vợ hắn hừ hừ nói: "Anh thì sao? Sáng sớm em kêu anh rời giường, bữa ăn sáng cũng đưa đến miệng cho anh, anh mới ăn, trong nhà cũng không dọn dẹp... "

Vương ngậm miệng lại, kéo vợ hắn ra cửa, đóng cửa nhà mình lại, lại nhìn cô gái đang lười biếng nhắm mắt vùi ở trong ngực Tiết Nhượng.

Cuối cùng không để cho vợ hắn đi một mình lên thang máy, nói: "Chúng tôi đi trước."

Vợ hắn tức giận liếc mắt, không có đối lập liền không có tổn hại, cô ta cùng một trường học với Trương Lam, năm trước thuê căn phòng này, ở đối diện.

Cô tính cách ôn hòa, nhu thuận, còn Vương mỗi ngày mê mệt trò chơi cũng có chút chủ nghĩa lớn của đàn ông, cô cứ như vậy, mỗi ngày nhìn Tiết Nhượng đối diện... Đau vợ.

Buổi sáng anh chạy bộ trở lại, làm bữa sáng cho Trương Lam, sau đó đánh thức Trương Lam, có lúc gọi không tỉnh còn đích thân rửa mặt cho cô, ra cửa, dắt tay cô, xuống lầu mở cửa xe lại thắt dây an toàn cho cô, trước đưa cô đi trường học, sau đó lại đến trường học mình, lại kiếm tiền lại đẹp trai, cô ta đều tò mò Tiết Nhượng rốt cuộc có mệt hay không.

Có lúc còn hoài nghi Tiết Nhượng có công phu, có một lần cửa đối diện không khóa, cô ta đi ra ngoài đổ rác, vừa lúc thấy Tiết Nhượng trở về, cô ta đứng ở cửa nhìn một lát, Tiết Nhượng vừa vào cửa, Trương Lam hình như vừa mới tỉnh ngủ, xoa xoa mắt đi ra, đi chân trần...

Tiết Nhượng lập tức buông chìa khóa xuống, chính anh vừa mới cởi giày, đi chân trần tiến lên, bế Trương Lam lên, đi tới phòng khách, nói: "Em không mang giày."

Khi đó trong lòng cô ta chán nản.

Người tại sao lại kém nhiều như vậy chứ.

Nghĩ tới đây, cô ta lại trợn mắt nhìn Vương trước mắt, lúc này từ trong gara có một chiếc xe đi lên, là Hummer, cô ta lập tức nghiêng đầu, liền thấy Trương Lam tựa lưng vào ghế ngồi nhắm nửa con mắt, Tiết Nhượng ôn nhu nhìn cô một cái, cũng dùng ngón tay đỡ cằm cô, tránh cho dập đầu xuống.

Mùa đông, muốn rời giường là rất khó khăn.

Vạn Khoa cách trường học cô lại xa, phải dậy sớm hơn một giờ.

Đến trường học, Trương Lam cũng tỉnh hơn nhiều, cô tháo khăn quàng ở trên cổ, Tiết Nhượng kéo khăn cô, đem cô kéo tới, nghiêng người ở trên môi cô hôn một cái, nói: "Buổi chiều anh tới đón em."

Trương Lam liếm khóe môi, "Anh không tăng ca sao?"

"Không."

"Được." Trương Lam lại hôn lại anh, lúc này mới đẩy cửa ra xuống xe, vừa xuống xe liền cảm thấy sương mù từng đợt, Trương Lam đeo khẩu trang, che lại mũi cùng môi.

Nhưng vào cửa tất cả bạn học đều biết, lại là Tiết Nhượng Thanh Hoa đưa bạn gái đến, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, bất chấp mưa gió.

Tác giả có lời muốn nói: Moa moa moa.