Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 67


Chung Lệ Nhan cùng Tiết Khang ngồi xuống, có chút không được tự nhiên, Chung Lệ Nhan cúi đầu, nhìn mặt mày khá thoải mái, dù sao bộ dạng bà cũng không kém, có thể sinh ra Tiết Nhượng như vậy, tự nhiên tốt, Trì Bình đầu tiên quan sát bà, sau đó lại nhìn nếp nhăn trên mi tâm Tiết Khang.

Trì Bình trong lòng thở một hơi, quên đi, vì con gái, lui một bước.

Tiết Nhượng bà cũng coi đã từng ngược qua, Trì Bình ngồi ở bên cạnh chồng, Trương Lam cùng Tiết Nhượng ngồi chung một chỗ, Tiết Nhượng lặng lẽ nắm tay cô, nắm ở trong lòng bàn tay.

Động tác lén lút của hai đứa nhỏ này, cũng không tránh được ánh mắt của bốn người, Tiết Khang xoay người cầm lấy một cái hộp, đặt ở trên bàn, nở nụ cười, nói: "Tôi nghe nói Trọng Cảnh thích ngọc thạch, tôi bảo bạn tôi đưa một khối, ông nhìn xem..."

Trương Trọng Cảnh rất lịch sự, ông nhận lấy, mở ra, nhìn xuống, là ngọc lục bảo, làm thành kiểu bàn đào, Trương Trọng Cảnh cười nói: "Cái này quá quý giá."

Tiết Khang cười nói: "Tôi không có yêu thích gì, đến trong tay ông mới có giá trị."

"Cái này... "

Tiết Nhượng nói: "Chú nhận lấy đi, chú, ba cháu quả thật không yêu thích."

Trương Trọng Cảnh liếc nhìn Tiết Nhượng hồi lâu, gật đầu: "Được rồi."

Tay ông hạ xuống, nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Trì Bình: "Em đem bộ giấy và bút mực anh cất giấu kia chuẩn bị một chút."

Trì Bình gật đầu, biết ông đây phải trả lại lễ.

Đứa trẻ rốt cuộc vẫn còn trẻ, sau này không biết sẽ như thế nào, Trương Trọng Cảnh không muốn nhận lấy lễ của người ta, vẫn là đáp trả lại, mới an lòng.

Nếu Tiết Nhượng cùng Trương Lam có thể đi được lâu dài, về sau hai nhà còn có nhiều lần lui tới, cho nên không gấp, Tiết Khang nhìn cứng ngắc, nhưng hiểu được rất nhiều, cùng Trương Trọng Cảnh trò chuyện một hồi, bắt đầu trò chuyện, Trì Bình không có gì nói nói với Chung Lệ Nhan, bản thân Chung Lệ Nhan là một học vấn, tính cách cứng ngắc cứng ngắc, đối với phương diện giải trí làm đẹp, bà rất ít khi chú ý, hơn nữa cũng là một học phách, một bụng trí thức.

Có thể Trì Bình bất đồng, bà là học tra, không thích học hành, chỉ yêu thích bát quái, giải trí, bà quyết định bởi lòng yêu thích cao.

Cho nên đàn ông trò chuyện với nhau, Trì Bình cùng Chung Lệ Nhan nhiều nhất chỉ là, ngày hôm nay thật lạnh, đúng vậy, hai ngày nay hạ nhiệt, ngày thường nấu canh, Trương Lam rất thích uống....

Một lát sau, hết đề tài, hai người liền an tĩnh lại.

Nhung hai người tuổi trẻ, Trương Lam thấp giọng ríu rít, Tiết Nhượng thỉnh thoảng tiếp lời của cô, Trương Lam vừa cười vừa gãi gãi thắt lưng anh, Tiết Nhượng đè tay cô nắm lại, nói: "Còn gãi nữa anh hôn em."

"Đừng đùa bỡn lưu manh nha... "Trương Lam hừ.

Trì Bình nghe được, ừ hử một tiếng nhắc nhở, Trương Lam ngồi thẳng người, đầu vừa nhấc liền đụng vào cằm Tiết Nhượng, Tiết Nhượng chỉ có thể đưa tay xoa xoa.

Sau đó Trì Bình nhìn hai người bọn họ nói: "Lam Lam, đưa Tiết Nhượng đi dạo một chút đi."

"Vâng." Trương Lam kéo tay Tiết Nhượng, từ lầu một bắt đầu đi dạo, phòng ở lầu một không nhiều lắm, có một phòng tập thể dục, còn có một phòng để hồ vật linh tinh, nhưng bởi vì có dọn dẹp, đồ lặt vặt trong phòng cũng rất sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, còn có những quần áo nhỏ Trương Lam khi còn bé tham gia khiêu vũ, Tiết Nhượng đi qua, muốn lấy, Trương Lam từ phía sau kéo tay anh lại, che mắt anh nói: "Không được đi... "

Tiết Nhượng: "Anh nhìn xem."

"Không nên nhìn, rất xấu."

Tiết Nhượng ôm thắt lưng cô, "Em bây giờ đẹp là được."

" Không nên nhìn mà." Trương Lam làm nũng, Tiết Nhượng cúi đầu nhìn cô, "Lam Lam, em làm nũng."

Trương Lam nghiêng đầu: "Sau đó thì sao?"

"Lòng cũng mềm."

Trương Lam đỏ mặt, lôi kéo tay anh, nói: "Chúng ta lên lầu, em đưa anh đi đến phòng em."

"Ừ." Tiết Nhượng nhướng mày, lên lầu, chính là một phòng xem phim, thư phòng, đi qua thư phòng, là phòng của Trương Lam, một thoáng đẩy cửa ra kia.

Tiết Nhượng mày nhướng cao, trong phòng hết thảy đều rất tinh xảo, đồ dùng trong nhà mua chưng bày, nhưng rất... Loạn.

Ví dụ như mấy bộ quần áo trên giường, đều bày ra, Trương Lam lúc này mới phản ứng được, cô bảo anh xem phòng cô là một quyết định sai lầm, cô xoay người đẩy anh nói: "Anh đi ra ngoài trước, hai phút sau thì lại đi vào."

Tiết Nhượng bất đắc dĩ, bị đẩy xoay người lại, ra cửa.

Trương Lam hung hăng đóng cửa lại, sau khi vào, nhanh chóng thu dọn quần áo trên giường, còn có đồ lót bên dưới quần áo, tất cả đều nhét vào trong tủ quần áo, sau đó lại nhặt sách vở lên, cô nhìn thấy hai ba trang, vẫn luôn lật ra, mấy trang kia làm sao cũng không gấp lại được.

Sau khi chuẩn bị xong, Trương Lam mới mở cửa, Tiết Nhượng xoa xoa mũi, hỏi: "Thế nào? Xong chưa?"

Trương Lam mặt đỏ lên, cô bấm ngón tay, nói: "Xong rồi."

Lui về phía sau, Tiết Nhượng đi tới, nhìn chằm chằm cô, một đường nhìn cô, Trương Lam chỉ có thể lùi về sau, lùi cho đến mép giường, vấp chân một cái, ngã ngồi ở trên giường.

Tiết Nhượng hơi khom người, cùng cô nhìn nhau, sau đó lại hôn xuống môi cô một cái.

Trương Lam chợt che miệng lại, hừ hừ nói: "Anh bây giờ ghét bỏ em sao?"

Tay Tiết Nhượng chống ở bên cạnh người cô, như vậy càng ép tới gần cô, anh nói: "Không có, ngược lại cảm thấy em rất đáng yêu."

"Thật?"

" Thật..." Tiết Nhượng nghiêng người, hôn má cô, Trương Lam bị anh đè ngã xuống giường, giường đệm mềm mại còn nẩy lên một cái, Tiết Nhượng cũng ngã xuống, ngã xuống bên người cô, đưa tay ôm cô vào trong ngực nói: "Phòng của em lúc không loạn, ngược lại có cảm giác như đời sống sinh hoạt."

Trương Lam vùi ở trong ngực anh, hỏi: "Thật sao?"

"Thật."