Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 66


Lên tới cửa phòng sinh, vừa lúc nhìn thấy Tề Thích bị Annie nắm tay, Annie chỉ vào Tề Thích nói: "Anh phải phụ trách đến cùng...."

"Chúng ta cũng đã kết hôn rồi."

"Em mặc kệ em đau chết mất...."

"Vậy thì mổ bụng." Thần sắc Tề Thích tuy rằng bình tĩnh, nhưng tay vẫn vuốt tóc Annie, cô ấy lúc này còn chưa đi vào, đau đớn làm cho cô ấy toát mồ hôi, Annie vừa nghe mổ bụng, kêu khóc nói: "Không được đâu, bụng em mới không cần một cái sẹo dài như vậy đâu..."

Cha mẹ Annie cùng cha mẹ Tề Thích đứng ở một bên, mẹ Annie thấp giọng nói: "Được rồi, hít sâu một hơi, phải đi vào."

Annie vừa quay đầu, nhìn thấy Trương Lam, liền đưa tay ra với Trương Lam, Trương Lam lập tức tiến lên, mặt Annie rất tái nhợt, sắc hồng ngày thường lúc này không nhìn thấy đâu, một trán mồ hôi, cô ấy vô cùng đau đớn, Trương Lam ôm cô ấy một cái nói: "Chúng tớ ở bên ngoài đợi cậu."

Annie ô ô nói: "Sau đại học cậu hãy mang thai..."

" Biết, biết."

"Ô ô, tớ đi đây."

Lúc này bác sĩ đi tới nói: "Có thể đi rồi."

Nhóm y tá phụ giúp đưa Annie đi vào, Annie nhìn Tề Thích hừ hừ nói: "Không cho anh tiến vào, em không cần anh đi vào...."

Động tác Tề Thích ngừng một lát, đứng lại tại chỗ, trong lòng bàn tay hắn cũng đều là mồ hôi, mẹ của Annie đi tới, nói với Tề Thích: "Con bé không cho con vào, cũng đừng đi vào."

"Nếu cô ấy không có khí lực thì sao?" Sắc mặt Tề Thích bình tĩnh, chỉ có ánh mắt kia nhìn cửa phòng sinh.

"Sẽ không, trong khoảng thời gian này.... Khụ... Con bé bị con nuôi dưỡng khỏe mạnh, rất có sức, mười ngón tay cũng không cần dùng sức, bác sĩ nói xương chậu con bé lớn, sẽ không sao." Mẹ Annie hiểu nhất con gái mình.

Tề Thích không di chuyển người, không ngăn chặn ở cửa vào.

Tiết Nhượng tiến lên, vỗ vai hắn một cái, Tề Thích cũng không động, Trương Lam tựa vào trong ngực Tiết Nhượng, cũng nhìn cửa phòng sinh, bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu của phụ nữ có thai.

Thanh âm vừa truyền tới, Tề Thích liền động đậy, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều khắc chế.

Trương Lam nghe đều nổi da gà, nắm tay Tiết Nhượng thật chặt, lúc này vào phòng sinh cũng đã một khoảng thời gian, Trương Lam đứng một hồi, chân liền đứng không vững, Tiết Nhượng ôm cô ngồi ở trên ghế, liếc nhìn điện thoại di động, gần chín giờ, anh thấp giọng nói: "Em ngủ một lát đi?"

Trương Lam ngáp một cái, gật đầu, tựa vào trên bả vai anh, liền ngủ, Tiết Nhượng cởi áo khoác trên người xuống, khoác lên vai cô.

Cha Tề Thích đi ra ngoài mua trái cây cùng cầm một chai nước đưa cho Tiết Nhượng, Tiết Nhượng nhận lấy, nói: "Cám ơn chú."

"Không cần khách khí, có hoa quả." Ông lại lấy quýt cùng táo.

Tiết Nhượng không muốn, về phần Tề Thích kia khẳng định là ăn không vào, ngay cả bình nước cũng chưa nhận, trong phòng sinh còn có tiếng kêu của Annie, lúc sau dần dần vô lực.

Một lát sau lại kêu lên, còn mắng Tề Thích nói: "Anh cái tên trời đánh ngàn đao...."

Mẹ Annie phì cười ra tiếng, hành lang vốn đang rất nghiêm túc, bị bà cười một tiếng, bầu không khí thả lỏng một chút, mẹ Tề Thích nói: "Bà thông gia này, Annie thật là đáng yêu."

Mẹ của Annie nói: "Ai nha, đáng yêu gì đâu, chính là chút khuyết điểm, còn học lên đại học, liền mang thai, bà của con bé cũng tức giận đến giậm chân."

Mẹ Tề Thích cười một tiếng, cầm lấy quýt đưa cho bà, mẹ Annie bỏ vào miệng, sau đó nhìn Trương Lam lại nói: "Lam Lam à, cháu có muốn đi về nghỉ hay không?"

Trương Lam đã ngủ, Tiết Nhượng thở dài một tiếng, mẹ Annie nhìn một cái, ai nha đã ngủ rồi...

Vậy... Vậy ngủ đi.

Một giây kế tiếp, bà lại nhìn Tiết Nhượng, nói: "Bộ dáng của cháu cũng rất đẹp, nghe nói cháu dạy Tề Thích chứng khoán?"

Tiết Nhượng ôm Trương Lam, thần sắc nhàn nhạt đáp: "Dạy một chút ạ."

Mẹ Tề Thích cũng ngồi tới nói: "Tề Thích có những người bạn như các cháu, thật tốt...."

Vốn người trong nhà chuẩn bị cho Tề Thích một cọc tiền, Tề Thích còn học đại học, học kiến trúc, hiện tại căn bản cũng không có năng lực kiếm tiền, nhiều nhất đi theo thầy giáo làm chút hạng mục, kiếm thêm thu nhập, nhưng Annie đã mang thai, hai người phải kết hôn, phải có nhà ở, nhà Tề Thích cũng có phòng, tuy rằng cũng là tam phòng lưỡng sảnh*, nhưng người trẻ tuổi, vẫn muốn ở riêng, mà tiền nhà thì chưa góp đủ, Tề Thích liền đưa một khoản tiền ra.

*Tam phòng lưỡng sảnh: 三室两厅 nghĩa là 3 phòng ngủ, 2 sảnh. Sảnh ở đây có thể là phòng làm việc hoặc phòng khách.

Vì vậy liền mua phòng này.

Đối với Tiết Nhượng, bọn họ tự nhiên rất cảm kích.

Cao nhị cao tam Tiết Nhượng ở bên ngoài, Tề Thích nhiều lần đưa thức ăn cho anh, mẹ Tề Thích cũng quen biết Tiết Nhượng, bà nhìn cô gái trong ngực Tiết Nhượng, nói: "Cô gái này chính là Trương Lam sao?"

Tiết Nhượng đáp: "Đúng vậy."

"Thật tốt... Đều là bạn học... Có thể đi đến cùng nhau thật tốt."

Trên mặt Tiết Nhượng không có biểu tình gì, khóe môi mang theo ý cười mỉm, có chút thỏa mãn.

Bốn giờ sau, đèn trong phòng sinh tắt.

Annie cùng bảo bảo được đẩy ra, mặt Annie toát đầy mồ hôi, cô ấy kéo tay Tề Thích nói: "Anh nhìn em anh nhìn em... Đừng nhìn con."

Sinh là con gái.

Tề Thích chịu đựng không nhìn bảo bảo, nhìn về phía vợ, cũng xoa xoa mặt cho Annie, nói: "Còn rất đẹp."

"Anh nói dối."

"Đúng vậy, mặt rất trắng... Mí mắt rủ xuống...." Tề Thích nói.

Mặt Annie lập tức thay đổi.

Trương Lam lập tức đẩy Tề Thích ra, tiến lên cầm lấy tay Annie, nói: "Đừng nghe cậu ta, cậu có một vẻ đẹp nhu nhược."