Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 65-2


Tiết Nhượng mở cửa xe xuống, lập tức liền đuổi theo, Tề Thích Phan Vĩ còn có một người con trai Trương Lam không biết, cũng chặn lại thật nhanh, người nọ mặc áo khoác màu đen, quần dài màu đen, còn đeo một chiếc kính đen, hắn đánh một quyền tới Tiết Nhượng....

Tiết Nhượng nhưng là đai đen, anh đưa tay nắm được tay đối phương, rắc rắc một tiếng....

Ngay sau đó chân vừa nhấc, đạp một cái, sạch sẽ lưu loát, hai ba chiêu liền đem đối phương áp chế trên đất, Trương Lam lúc này mới chạy tới thật nhanh, gọi: "Tiết Nhượng."

Tiết Nhượng liếc nhìn cô một cái, cười.

Trương Trọng Cảnh cũng chạy tới, ông rất bình tĩnh, một phen kéo mở khẩu trang của người đàn ông quỳ trên đất kia.

Đó là một người rất trẻ tuổi, nhưng Trương Lam biết, cô hoảng sợ chỉ hắn: "Anh Lục!"

Lục Thanh mắt che kín oán hận, không ngừng thở phì phò.

Sắc mặt Trương Trọng Cảnh cũng trầm trầm, ông nói: "Lục Trung tự bản thân làm sai chuyện,còn liên lụy đến con trai, đây quả thực...."

Lục Trung là nguyên lão của công ty Trương Trọng Cảnh, cũng là người góp vốn, nhưng vào tháng tám, cùng tổng giám tài vụ dùng tiền của công ty vào việc khác, bị Trương Trọng Cảnh bắt được, đưa ra xử theo pháp luật, số tiền quá lớn, Lục Trung gặp phải khả năng ngồi tù, Lục Thanh là con trai của hắn, vì chuyện này...

Lục Thanh khàn khàn nói: "Mẹ tôi bị bệnh ở trên giường, ông chủ Trương biết không? Không có ba tôi, em trai cùng em gái tôi biết làm sao bây giờ?"

"Xem như nhiều năm ba tôi luôn luôn giúp ông như vậy, ông vì sao không võng khai nhất diện*? Tại sao?"

*Cái này mọi người search gg nha. ^ ^

Trương Trọng Cảnh ngồi xổm người xuống, nhìn Lục Thanh nói: "Đã làm sai chuyện liền phải gánh vác trách nhiệm, mẹ cậu tôi sẽ luôn viện trợ, còn cậu thì sao, cậu mới vừa là muốn đâm chết người một nhà tôi sao?"

Lục Thanh bỏ qua một bên đầu.

Nước mắt Trương Lam lập tức liền rơi xuống, Tiết Nhượng thấy vậy, lạnh lùng liếc nhìn Lục Thanh, vươn tay ôm Trương Lam vào trong ngực: "Em khóc cái gì? Em rất quen thuộc với hắn."

"Khi còn bé hắn thường tới nhà em, sau đó hắn xuất ngoại, chúng em ít khi liên lạc."

Tiết Nhượng nghiến răng, tay nắm Lục Thanh càng tăng thêm lực đạo.

Xương tay vang lên răng rắc, mồ hôi trên trán Lục Thanh không ngừng nhỏ xuống, Tiết Nhượng nhìn về phía Trương Trọng Cảnh: "Chú, báo cảnh sát?"

Trương Trọng Cảnh xoa trán.

Nhìn Lục Thanh, nhất thời không biết nên làm gì.

Tề Thích lúc này nhận được một cú điện thoại, hắn đột nhiên xoay người nói: "Mấy người bận việc, tôi đi trước."

Trương Lam ngẩng đầu hỏi: "Sao vậy?"

"Annie sắp sinh."

"A?"

Trương Lam túm Tiết Nhượng nói: "Chúng ta cùng đi."

Trương Trọng Cảnh cũng sửng sốt, hỏi: "Sao vậy? Chuyện gì?"

Trương Lam lau nước mắt trên mặt nói:"Bạn học con sắp sinh cục cưng, chúng con... "

"Chuyện tốt, đi đi, nơi này để bà xử lý là được rồi." Trương Trọng Cảnh trong lòng đột nhiên sáng tỏ thông suốt, cùng người bạn hai mươi mấy năm phản bội mình, người khổ sợ nhất chính là ông, khoảng thời gian này ông vẫn chưa nói với vợ những chuyện này, chỉ sợ bà vì ông mà khổ sở.

Mới vừa thấy Lục Thanh ông càng khó chịu hơn.

Lại bị ngăn chặn như vậy, tâm tình khá hơn một chút, Tiết Nhượng nhìn về phía Trương Trọng Cảnh, Trương Trọng Cảnh khoát tay nói: "Đi đi, cám ơn cháu, đứa trẻ."

"Cha vợ không cần khách khí."

Trương Trọng Cảnh: "..."

Trì Bình: "..."

Tiết Nhượng ôm Trương Lam, lên xe, lại phân phó Phan Vĩ, "Cậu ở lại giúp chú."

Phan Vĩ: "Tôi cũng muốn đi xem Annie sinh cục cưng... "

"Cẩu độc thân như cậu nhìn cái gì."

Phan Vĩ: "..." Uông.

Hai chiếc xe hơi lái ra, xoát một tiếng đi ra ngoài, xương tay Lục Thanh bị gãy, hắn ngã ngồi dưới đất, Phan Vĩ nói với Trương Trọng Cảnh: "Chú dì, đừng sợ, cháu bảo vệ hai người."

Trương Trọng Cảnh cười nói: "Cám ơn cháu."

Một giây kế tiếp, Trương Trọng Cảnh khom người, đỡ Lục Thanh, hỏi: "Có thể đứng lên không?"

Chân Lục Thanh bị gãy, sắc mặt trắng bệch, tay hoàn toàn không thể sử dụng lực, Phan Vĩ tiến lên, hỗ trợ phụ một tay, cậu ta nói: "Tiết Nhượng hình như làm gãy xương tay của hắn."

Trì Bình: "... aia ba tiếng răng rắc như vậy, liền gãy?"

Bà nhìn về phía Trương Trọng Cảnh, Trương Trọng Cảnh dừng một chút, hỏi: "Tiết Nhượng giống như... Học qua Thái cực đạo."

Trì Bình: "..."

Bên này, hai chiếc xe hơi màu đen dừng ở trước cửa bệnh viện, vừa dừng lại, cửa xe mở ra, ba bóng người xuống xe, thật nhanh chạy tới phòng sinh, ba ngày ngày trước, Annie liền vào ở, chờ sinh, sáng sớm hôm nay mở ra hai ngón tay, ai biết buổi tối liền muốn sinh.

Tề Thích dù bình tĩnh, trán cũng toát mồ hôi.

Trương Lam gắt gao nắm lấy tay Tiết Nhượng, kết quả thang máy vẫn luôn đi lên không đi xuống, Tề Thích khẩn trương chạy thang lầu, Trương Lam cùng Tiết Nhượng chần chờ một chút, cũng chạy tới, chạy chưa tới hai vòng, chân Trương Lam liền bất lực, Tiết Nhượng nhìn, ngồi xổm người xuống, nói: "Đi lên."

Trương Lam duỗi chân, nằm ở sau lưng anh, vòng tay qua cổ anh, Tiết Nhượng cõng cô đi lên, Tề Thích đã không thấy bóng người.

Thang lầu chỉ có thanh âm leo lên của hai người bọn họ.

Tiết Nhượng nâng chân cô, trên người Trương Lam còn mặc áo khoác nỉ vừa dầy vừa nặng, sau khi Tiết Nhượng lên hai tầng, không nhịn được nói: "Lam Lam, em rất mập."

Trương Lam nhéo tai anh một cái: "Anh mới mập đấy!"