Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 64-2


Chung Lệ Nhan cũng không để cho, bà nắm tay Trương Lam thật chặt: "Cháu tha thứ cho dì được không?"

Trương Lam nghe từng tiếng tha thứ có được hay không.... Có được hay không....

Cô vẫn luôn yên lặng rơi lệ.

Bầu không khí trong phòng rất kiềm chế, Tiết Nhượng vẫn luôn ôm Trương Lam, đem cả người cô ôm vào trong ngực, Tiết Khang lúc này cũng không biết nên làm cái gì, thức ăn trên bàn bốc hơi nóng.

Không khí ở nơi này làm cho người ta hít thở không thông.

Trương Lam tách tay Tiết Nhượng, đối mặt với Chung Lệ Nhan, tròng mắt cô thoáng qua một tia hận ý, cô đẩy Tiết Nhượng ra, đi vào trong phòng bếp, thật nhanh cầm lên cầm lấy dao gọt trái cây treo trên vách tường.

Tiết Nhượng chạy đuổi theo, không còn kịp rồi, liền thấy Trương Lam cầm chiếc dao kia đi ra.

Tim Tiết Nhượng co rút lại, anh nhẹ giọng nói: "Lam Lam, đưa dao cho anh."

Chung Lệ Nhan bị dọa sợ hai chân như nhũn ra, trực tiếp lui về phía sau, Trương Lam nhìn thấy Chung Lệ Nhan, cô lạnh lùng nói: "Dì, dì sợ không?"

"Dì có từng nghĩ tới hay không, chiếc dao này tới động mạch của dì, hoặc là lúc ấy cháu cướp dao của dì, chiếc dao này sẽ cắt động mạch của cháu... Dù sao giữa cháu và dì, sẽ có một người trong đó một người trong đó bỏ mạng dưới chiếc dao này, dì cảm thấy như vậy là đúng sao? Có phải dì cũng cảm thấy sợ hay không?"

"Dì... Dì... Dì thật xin lỗi, thật thật xin lỗi!" Chung Lệ Nhan che mặt, khóc. Tiết Nhượng căn bản không rảnh chiếu cố đến mẹ anh, anh cẩn thận đưa tay ra với Trương Lam, "Lam Lam, đưa dao cho anh."

Trương Lam đem tầm mắt dời tới trên mặt anh, mắt cô mang theo nước mắt, nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của anh, Trương Lam khóc càng lớn: "Tiết Nhượng, em thật sự yêu anh."

Tiết Nhượng gật đầu: "Anh biết, anh cũng vậy, em buông dao xuống."

Trương Lam nói: "Anh yên tâm, em không phải là mẹ anh, em sẽ không là thương tổn đến bản thân cũng không tổn thương chuyện của chính mình."

Vừa nói, cô hung hăng ném dao gọt trái cây vào trong thùng rác, bang một tiếng, bầu không khí hiêu trương bạt hỗ* kia, cảm giác hít thở không thông kia, từ từ tiêu tán, Tiết Nhượng đưa tay ra, ôm chặt Trương Lam vào trong ngực, ôm thật chặt, giọng anh run run: "Thật xin lỗi, Lam Lam, anh năm đó không bảo vệ tốt cho em."

*kiêu ngạo hống hách, hung hăng càn quấy.

"Không phải anh sai." Trương Lam chôn ở trong ngực anh, hít hít mũi, trong ngực anh vẫn có mùi hương trong trẻo lạnh lùng như thuở thời niên thiếu kia, nhưng cùng là mùi cô thích nhất.

Cô nhớ... Anh ngồi ở trên ghế chơi điện thoại di động.

Cô ngồi ở bên cạnh anh, anh nói không hoan nghênh cô, bộ dáng lười biếng nhìn cô.

Cô còn nhớ, anh ôm cô, tránh ở sau vườn hoa, hôn môi.

Cô chỉ có thể nắm chặt cổ áo anh, bất lực trốn ở trong ngực anh, cô đã từng cho rằng, cô vì anh mà buông tha xuất ngoại, hai người có thể cùng tiến lên đại học, cùng nhau ở một thành phố, lại vội vàng bị tách ra ba năm.

Cô một mình ở Bắc Kinh.

Một mình học tập.

Không có một chàng trai Tiết Nhượng sẽ ngậm thuốc lá dạy cô làm bài tập.

Trong phòng an tĩnh rất lâu

Tiết Nhượng nắm tay Trương Lam nói: "Chúng ta đi bên ngoài ăn?"

Trương Lam không, cô đẩy Tiết Nhượng ra, kéo ghế cho Chung Lệ Nhan cùng Tiết Khang, nhìn bọn họ, nói: "Chú dì, ăn cơm đi."

Tiết Khang hơi sửng sốt.

Ông đỡ vai Chung Lệ Nhan.

Chung Lệ Nhan giương mắt, tròng mắt thoáng qua ngạc nhiên mừng rỡ, bà lập tức đứng lên nói: "Ăn, ăn, dì hôm này làm rất nhiều thức ăn, cháu... Cháu ăn đi, cháu xem xem có thích hay không, đều có thể nói với dì."

Trương Lam cười một cái, nói: "Cháu đều thích."

Cô kéo Tiết Nhượng, "Ngồi đi."

Tiết Nhượng nhìn cô, trong mắt tràn đầy ôn nhu, anh kéo ghế ra cho cô, đè vai cô xuống: "Ngồi, uống canh trước không?"

Trương Lam nhìn an, gật đầu: "Ừ."

Tiết Nhượng bưng bát lên. múc canh cho cô.

Chung Lệ Nhan cùng Tiết Khang cũng ngồi xuống, bốn người ngồi quanh bàn, an tĩnh ăn cơm, sau khi ăn cơm xong, Chung Lệ Nhan dùng bình giữ ấm lấy thức ăn, cho Trương Lam đưa về, cho Trì Bình, Trương Lam vẫn luôn từ chối, Chung Lệ Nhan nói: "Mẹ cháu không ăn, cháu ăn đi, cháu vừa rồi còn nói canh này uống rất ngon."

Trương Lam không từ chối nữa, tiếp nhận.

Tiết Nhượng đưa cô xuống lầu, anh dắt tay cô, nhìn cô một đường đi xuống cầu thang, đến lầu một, Tiết Nhượng gọi: "Lam Lam."

Trương Lam cười quay đầu, Tiết Nhượng nghiêng người đi qua, chặn lại môi cô.

Trương Lam sửng sốt, cô chớp mắt một cái, hai giây sau, cô cũng nhắm mắt lại.

Trì Bình chờ ở trong xe rất buồn bực, liền đi ra ngoài, ở cạnh xe đi đi lại lại, bà đeo một chiếc kính râm lớn, vóc người cao gầy, dung mạo xuất sắc, khí chất xuất chúng, dựa vào ở trên xe, làm bao nhiêu người nhìn, lui tới, mấy dì đáng xuống mấy lão đầu, nhìn cái gì vậy, nhìn cũng không phải là của mấy người....

Những chú bác kia mới quyến luyến không thôi dời tầm mắt.

Trì Bình nhìn cửa cầu thang nhà Tiết Nhượng.

Lại thấy hai người ôm nhau hôn môi.

Bộ quần áo kia của Trương Lam đều là bà mua, bà nhìn một cái là có thể nhận ra.

Trì Bình chợt nắm lấy kính râm...

Cầm lấy điện thoại ra, chụp một cái, gửi cho Trương Trọng Cảnh.

【 Trì Bình: Hình ảnh. 】

【 Trì Bình: Con gái anh anh nhìn xem nhìn xem nhìn xem nhìn xem. 】

【 Trương Trọng Cảnh: Buồn cười, đứng ở cửa cầu thang hôn nhau, mau chặn đường. 】

【 Trì Bình:... 】